Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Đăng bởi hongha83 vào 27/10/2008 08:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 06/02/2015 12:18

龍門閣

清江下龍門,
絕壁無尺土。
長風駕高浪,
浩浩自太古。
危途中縈盤,
仰望垂線縷。
滑石欹誰鑿,
浮梁裊相拄。
目眩隕雜花,
頭風吹過雨。
百年不敢料,
一墜那得取。
飽聞經瞿塘,
足見度大庾。
終身歷艱險,
恐懼從此數。

 

Long Môn các

Thanh giang há Long Môn,
Tuyệt bích vô xích thổ.
Trường phong giá cao lãng,
Hạo hạo tự thái cổ.
Nguy đồ trung oanh bàn,
Ngưỡng vọng thuỳ tuyến lũ.
Hoạt thạch y thuỳ tạc,
Phù lương diểu tương trụ.
Mục huyễn vẫn tạp hoa,
Đầu phong xuy quá vũ.
Bách niên bất cảm liệu,
Nhất truỵ na đắc thủ.
Bão văn kinh Cù Đường,
Túc kiến độ Đại Dữu.
Chung thân lịch gian hiểm,
Khủng cụ tòng thử sổ.

 

Dịch nghĩa

Sông trong chảy xuống Long Môn,
Vách đứng sừng sững không một tấc đất chừa ra.
Gió lớn tạo ra đợt sóng cao,
Từ xưa vẫn rầm rập như thế.
Lối quanh co nguy hiểm là bao,
Nhìn lên như đường chỉ ngang dọc.
Đá trơn ai đẽo nên như thế,
Cái cầu khỉ lơ lửng treo ngang.
Hoa rơi làm quáng cả mắt,
Đầu thì gió tạt nước mưa.
Tính mạng chưa biết chắc,
Trợt chân thì làm sao mà giữ được?
Nghe hoài về việc đi qua Cù Đường,
Thấy rõ việc vượt Đại Dữu.
Suốt đời trải nguy hiểm,
Nhưng lần này thấy sợ nhất.


(Năm 759)

Long Môn ở Lợi Châu, huyện Cẩm Cốc, nay là Quảng Nguyên, Tứ Xuyên.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Sông trong xuống Long Môn
Vách đứng không tấc đất
Từ cổ vẫn ào ào
Gió dài sóng cao ngất
Lối hiểm vòng vèo qua
Trông như đường chỉ đặt
Ai đục đá lênh chênh?
Cầu treo lơ lửng vắt
Mưa tạt nhức bên đầu
Hoa rơi quáng đôi mắt
Trăm năm dám chắc đâu
Trượt cẳng thôi đi đứt
Đại Dữu với Cù Đường
Nghe nói như đây tất
Gian hiểm trải quanh đời
Chuyến này lo sợ nhất


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Sông trong đổ Cửa Rồng,
Vách đứng đất như không.
Gió chướng sóng cao dựng,
Tự xưa cuồn cuộn dòng.
Ngoằn ngheòe qua lối hiểm,
Xa giống sợi tơ vòng.
Đá nhẵn xưa ai tạc,
Trụ treo cầu xoáy lồng.
Hoa rơi trông tối mắt,
Mưa táp bị đầu phong.
Chẳng liệu trăm năm được,
Sẩy tay ắt mạng vong.
Cù Đường từng thấy nói,
Đại Dữu mắt đà trông.
Nguy hiểm luôn rình rập,
Keo này sợ chất chồng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Dòng trong tới Long Môn,
Vách dựng, không tấc đất.
Gió mạnh cưỡi sóng cao.
Tữ xưa nay chẳng khác.
Lối nhỏ đi vòng vèo,
Tưởng như sợi chỉ dệt.
Đá trơn ai đẽo nên,
Cầu khỉ lơ lửng vắt.
Gió tạt mưa ngay dầu,
Hoa rơi quáng cả mắt.
Làm sao khỏi trượt chân,
Tính mạng liệu còn chắc?
Thường nghe Cù Đường đi,
Nay rõ Đại Dữu vượt.
Cả đời trải hiểm nguy,
Lần này đáng sợ nhất.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời