Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/05/2015 11:04
隱居欲就廬山遠,
麗藻初逢休上人。
數問舟航留製作,
長開篋笥擬心神。
沙村白雪仍含凍,
江縣紅梅已放春。
先蹋爐峰置蘭若,
徐飛錫杖出風塵。
Ẩn cư dục tựu Lư sơn viễn,
Lệ tảo sơ phùng Hưu thượng nhân.
Sổ vấn chu hàng lưu chế tác,
Trường khai khiếp tứ nghĩ tâm thần.
Sa thôn bạch tuyết nhưng hàm đống,
Giang huyện hồng mai dĩ phóng xuân.
Tiên đạp Lư phong trí lan nhược,
Từ phi tích trượng xuất phong trần.
Ở ẩn muốn tới núi Lư nơi xa,
Vừa gặp Hưu thượng nhân là đã nhận ra là người văn vẻ.
Trong thuyền hỏi vài câu mà đã đưa ra những bài sáng tác,
Càng mở cặp túi thơ ra càng thấy ông là người có bản lĩnh thơ.
Xóm bên bến truyết trắng còn đọng lại,
Huyện cạnh sông mận đỏ đã rộ tươi.
Trước hết là lết tới đỉnh Lô kia dựng am thờ Phật,
Sau đó từ từ vung gậy thiền ra đi vào chốn gió bụi.