Các vua trước xưa, khi khuất bóng,
Trăm linh hồn về đóng núi này.
Nền cao lễ đài dựng xây,
Nhà lớn được cất trên ngay ruộng mầu.
Việc sắp xếp phải theo qui củ.
Công việc xây cần đủ năm tên.
Đất dốc lo mà san nền,
Cái gì che lấp cũng cần cắt ngay.
Cửa rộng lớn lớp mây lồng lộng,
Gió qua thông, lay động lung linh.
Cửa đá sương móc trắng tinh,
Điện ngọc có đám rêu xanh bám dầy.
Cung nữ sáng sớm hay lúc rạng
Quan coi cung chiều ngóng sao trời.
Xà không dáo vẽ khắp nơi,
Gáo đồng vang vọng giếng khơi trong nền.
Các quan hoạn ngày đêm thay lượt,
Chỉ vì vua, bứt rứt không nguôi.
Nào vì đồ cúng chẳng tươi,
Mà còn lưu ý cả nơi vô hình.
Dõi lòng hiếu thi hành việc nước,
Có thần linh dắt bước đi theo.
Quanh cột miếu, cỏ chi leo,
Nơi vòm cửa tiếng chim kêu rộn ràng.
Ngay trước cửa, non sừng sững đứng,
Bên trái lăng, sông sóng rào rào.
Thành vàng ngăn cái bờ cao,
Bãi vườn lấn tới đi vào bờ doi.
Cùng đất dầy, muôn đời còn mãi,
Sông với đồng rộng rãi lan xa.
Xích huyện do đó lập ra,
Khắp vùng san sát cửa nhà cao sang.
Danh thơm xứng với hàng quan chức,
Tiếng lành đồn đích thực để nghe.
Vương, Lưu đề trúc đẹp ghê,
Lan xuân Bùi, Lý thêm bề nức thơm.
Tài họ Trịnh vượt hơn người trước,
Bút ông Đạm chẳng ngớt chút nào.
Tuôn lời đúng luật khít khao,
Cứ theo đà đó theo nhau mà thành.
Hệt gấm đẹp cứ sinh ra mãi,
Lấp lánh xa, như cái đóm xanh.
Lỗ Cung chăm chút dân lành,
Thôi Viện, đức độ bài minh bao gồm.
Quan thái sử lệnh nom bóng vịt,
Vương Kiều theo hạc vút xa rồi.
Lễ nghi cao tới tận trời,
Dung nhan lẩn quất khắp nơi núi đồi.
Khấp khểnh đi từ nơi hạ Đỗ,
Sông Kinh đục gắng gổ vượt qua.
Quần cụt chú học trò xưa,
Cánh bèo trôi nổi bây giờ lênh đênh.
Gặp năm đói các con èo uột,
Quãng đường chiều nước mắt chứa chan.
Ngựa già, quan huyện thương thân,
Đóm thu nương náu mở lần cửa sâu.
Thân tạm trú dám nào thoả tính,
Bởi quá buồn chưa tỉnh rượu say.
Làm sao tục luỵ dứt ngay,
Để cho phấn khởi lòng này bay cao.

tửu tận tình do tại