Thế hiểm tạo bởi trời,
Kiếm Môn thật hiển hách.
Núi bao về tây nam,
Đá chắn ở phía bắc.
Hai vách chặn hai bên,
Trông hệt như thành quách.
Một người hùng đứng canh,
Vạn người không thể lách.
Ngọc lành kéo về kinh,
Mân, Nga dáng nhếch nhác.
Thời Ngũ Đế, Tam Hoàng,
Gà chó không bị lạc.
Các vua sau yếu hèn,
Chẳng còn ai thần phục.
Tới nay lắm anh hùng,
Bá vương tự phong chức.
Tranh đua chẳng nhịn nhau,
Chiếm cứ với dành giựt.
Tôi chỉ biết oán trời,
Sao lập bức ngăn cách.
Sợ đó là ngẫu nhiên,
Trước gió đành im thít.

tửu tận tình do tại