Dòng Đào Đường có chú,
Họ lớn nhiều người tài.
Thánh hiền đứng đầu sử,
Nhành phái đầy bãi doi.
Lúc này thế lớn mạnh,
Chẳng dám gần bọn tồi.
Chú em thật nổi trội,
Dám liều thân giúp đời.
Vật trắng ngại dính bẩn,
Tính tốt lòng sáng ngời.
Cuối Vĩnh Thái mắc tội,
Bến Ngũ Khê phải rời.
Nho xưa, lân từng nhớ,
Loan phượng cánh tả tơi.
Thông cao sét bỗng đánh,
Xương lớn, gân hết trồi.
Một lần ngã chẳng nản,
Nghĩ chú thật đáng noi.
Đậu thuyền cạnh cung Sở,
Nhớ vua càng bồi hồi.
Sông trong đem thân náu,
Cạnh Vu Giáp chính nơi.
Lên bờ tính thăm thú,
Bút mực bày uổng thôi.
Về triều, kẹt bệnh phổi,
Chuyện cũ, ý nói hoài.
Gió xuân, sóng lớn nổi,
Hang hốc cứ xa trôi.
Giữa dòng tôi muốn dạo,
Sấu, giải giận sục sôi.
Bác lái đà khoan mái,
An uỷ lòng bề tôi.

tửu tận tình do tại