Bạch Đế canh thanh tận Dương Đài sắc tự phân Cao phong thượng hàn nhật Điệp lĩnh túc mai vân Địa sách giang phàm ẩn Thiên thanh mộc diệp văn Kinh phi đối mỹ lộc Ưng cộng nhĩ vi quần
Dịch nghĩa
Nơi thành Bạch Đế tiếng đổi canh vừa dứt, Đài Dương màu đã rõ ràng chia sáng tối. Mặt trời lạnh trên chỏm núi cao, Mây ướt tụ nơi nhiều dãy núi. Buồm nơi sông khuất sau khúc đất lấp, Lá cây nghe rơi nơi trời xanh. Đàn hươu nai đứng trước cửa gai, Ta muốn làm bạn với các ngươi.
曉望 Hiểu vọng
Sáng sớm xem phong cảnh
白帝更聲盡, Bạch Đế canh thanh tận Nơi thành Bạch Đế tiếng đổi canh vừa dứt,
陽台曙色分。 Dương Đài sắc tự phân Đài Dương màu đã rõ ràng chia sáng tối.
高峰寒上日, Cao phong thượng hàn nhật Mặt trời lạnh trên chỏm núi cao,
疊嶺宿霾雲。 Điệp lĩnh túc mai vân Mây ướt tụ nơi nhiều dãy núi.
地坼江帆隱, Địa sách giang phàm ẩn Buồm nơi sông khuất sau khúc đất lấp,
天清木葉聞。 Thiên thanh mộc diệp văn Lá cây nghe rơi nơi trời xanh.
荊扉對麋鹿, Kinh phi đối mỹ lộc Đàn hươu nai đứng trước cửa gai,
應共爾為群。 Ưng cộng nhĩ vi quần Ta muốn làm bạn với các ngươi.
Tiếng trống tan canh Bạch Đế thành, Dương Đài rực sáng ánh bình minh. Đầu non vầng nhật còn trong lạnh, Sườn núi làn mây chửa bủa nhanh. Đất lở, buồm phơi thay sắc thái, Trời thanh, đá đổ dội âm thanh. Trông nai ngoài ngõ thong dong bước, Những muốn cùng nai kết bạn lành.
Bạch Đế trống canh dứt, Dương Đài nắng chứa chan. Ác lên còn lạnh núi, Khắp đỉnh tụ mây ngàn. Đất lở buồm sông khuất, Trời trong lá réo vang. Hươu nai ngoài cổng gỗ, Muốn được chúng vầy đàn.
Bạch Đế đã canh tàn, Dương Đài nắng sớm lan. Non cao vầng ác ló, Núi thẳm áng mây dàn. Đất phẳng buồm sông khuất, Trời trong tiếng lá ngàn. Hươu nai ngoài cổng ngó, Cùng bạn muốn vầy đàn.
Thành Bạch Đế mõ cầm canh dứt, Trên Dương Đài buổi sáng rõ dần. Đỉnh cao vầng nhật lạnh gần, Mây mờ trên đỉnh tràn dâng trập trùng. Đất gập ghềnh buồm sông thấp thoáng, Trời cao trong lá rụng nhẹ rơi. Cửa sài vui ngắm hươu nai, Chúng ta bè bạn suốt đời từ nay.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 31/12/2014 04:52 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 04/01/2015 17:54
Trống canh Bạch Đế dứt rồi, Dương Đài, nắng sớm khắp nơi toả lần. Mặt trời, đỉnh núi nhô dần, Núi non, mây vẫn lần quần chưa tan. Đất gần, buồm tít núi ngàn, Trời trong nghe tiếng lá hàng cây cao. Hươu đâu trước cổng ngó vào, Muốn cùng mày với thằng tao hợp bầy...
Bạch Đế tiếng kẻng dứt, Dương đài rõ sáng soi. Trời lạnh trên chót núi, Mây mờ tụ lưng đồi. Buồm sông nấp sau đất, Lá cây nghe giữa trời. Nai hoẵng ngay trước cửa, Muốn bạn với các ngươi.
Bạch Đế trống canh dứt Dương Đài rực ánh soi Núi cao in bóng lạnh Non thẳm cánh mây trôi Đất lở buồm mờ bóng Trời xanh lá khẻ rơi Hươu nai ngoài cửa ngắm Bè bạn với mi chơi
Trống canh Bạch Đế đã ngưng Bình minh đã chiếu tưng bừng đài Dương Mặt trời đỉnh núi vấn vương Lô nhô dãy núi trong sương lờ mờ Đất gần, buồm tít xa bờ Trời trong, gió nhẹ vật vờ lá cây Hươu nai trước cổng một bầy Muốn cùng bọn chúng vui vầy đùa chơi.
Trống thành Bạch Đế mới tan canh Bóng ló Đài Dương thoảng trước mành Lạnh suốt núi liền vầng ác sớm Đen mù mây toả dãy non xanh Cheo leo bên lở, buồm ken gió Lác đác sườn non, lá gõ sênh Đi lại hươu nai ngoài cửa trúc Cùng ngươi kết bạn cũng thênh thênh
Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017