Hạn ngày xuân đất trời mù mịt,
Mặt trời trông như huyết đỏ ngầu.
Việc nông đành bỏ biết sao!
Huống gì gặp lúc binh đao dập dồn!
Người đất Ba nuôi quân vất vả,
Đất cháy khô khổ sở kêu la.
Sông Thương nước tưới đêm qua,
Tội trời trút sạch đúng là lâng lâng!
Gốc lúa đã xem chừng sống lại,
Khí độc còn dồn mãi chưa tan.
Bao giờ năm mới bình an,
Mối lo tan biến hoàn toàn được đây?
Mưa chót vót từng mây phủ xám,
Vẫn còn đang u ám kín dầy.
Lôi Công ta muốn quất ngay,
Việt, Ngô mưa tưới, nước đầy nơi nơi.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001