九日其一

重陽獨酌杯中酒,
抱病起登江上臺。
竹葉於人既無分,
菊花從此不須開。
殊方日落玄猿哭,
舊國霜前白雁來。
弟妹蕭條各何往,
干戈衰謝兩相催。

 

Cửu nhật kỳ 1

Trùng dương độc chước bôi trung tửu,
Bão bệnh khởi đăng giang thượng đài.
Trúc diệp ư nhân ký vô phận,
Cúc hoa tòng thử bất tu khai.
Thù phương nhật lạc huyền viên khốc,
Cố quốc sương tiền bạch nhạn lai.
Đệ muội tiêu điều các hà tại,
Can qua suy tạ lưỡng tương thôi.

 

Dịch nghĩa

Ngày trùng cửu một mình uống rượu trong ly,
Mang bệnh trong người mà bước lên đài bên sông.
Lá trúc đối với người đã đành là không có phận,
Hoa cúc từ đó đã chẳng lại ra hoa.
Phương trời lạ vào lúc ngày tàn, con vượn đen khóc,
Trong sương con nhạn trắng từ quê cũ đang bay tới.
Em trai gái long đong nay ở đâu,
Loạn lạc và bệnh tật hai cái cứ hành tội thân mình.


(Năm 767)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Trùng dương, rượu trút, một mình ta
Khổ bệnh, sông dài, dấn bước qua
Lá trúc cùng người than phận lỡ
Cúc vàng thuở đó chẳng đơm hoa
Tha phương vượn khóc tà dương xế
Quê cũ nhạn về sương sớm sa
Em gái phương nào thân tá túc ?
Bệnh căn, loạn lạc, nhiễu phiền ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trùng dương, uống rượu một mình,
Lầu sông, tuy bệnh, thình lình lên chơi.
Với người, trúc lỡ phận rồi,
Cúc kia từ đó một thời không hoa.
Vượn đen chiều tối, khóc la,
Núi non, nhạn trắng về nhà quê xưa.
Cô em lưu lạc khổ chưa,
Loạn và bệnh hoạn bao giờ mới thôi...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trùng dương, uống rượu có một thân,
Tuy bệnh, đài sông cũng bước lên.
Lá trúc với người đành lỗi phận,
Cúc hoa từ đó chẳng ra thêm.
Trời lặn, nơi xa than lũ vượn,
Sương rơi, quê cũ sải bầy nhàn.
Các em tán lạc nơi nào nhỉ,
Bệnh đau, loạn lạc cứ gây phiền.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trùng dương, chiếc bóng chén rượu mời,
Lầu sông, tuy bệnh cũng leo chơi.
Lá trúc, với người đành lỡ phận,
Hoa vàng, từ đó chẳng thêm tươi.
Trời chiều đất khách vượn đen khóc,
Sương sớm quê xưa chim trắng lơi.
Các em lưu lạc nơi nào nhỉ,
Bệnh, loạn hai điều cứ thúc thôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trùng Dương uống rượu một mình
Ốm đau cũng cố lên đình bên sông
Rượu kia Trúc Diệp chẳng nồng
Thì thôi cúc hỡi nở bông làm gì
Vượn đen chiều khóc như ri
Nhạn từ quê cũ bay về trong sương
Em trai em gái tứ phương
Yếu đau, giặc giã còn đương hoành hành.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ngày trùng dương một mình nâng chén,
Dù bệnh còn, gượng đến đài sông.
Lá tre chẳng hiểu ta cùng,
Từ giờ hoa cúc xin đừng nở hoa.
Nơi phương xa, chiều tà vượn khổ,
Nhạn trắng về, sương nhỏ vườn xưa.
Các em lưu lạc đâu giờ?
Tháng năm dồn dập, can qua lại nhiều.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời