Núi xanh trăm dặm vào,
Lối dứt như chày cối.
Cung cao nhờ gió lùa,
Lênh nghênh bên miệng túi.
Nâng cột xà: nhờ thần,
Mở cửa sổ: đục bới.
Phía đông mọc linh chi,
Phía tây sao chói lọi.
Thông cao dáng lắc lư,
Đá lăn trông chới với.
Một tiếng vượn kêu buồn,
Nước mắt khách như dội.
Vua nhà Tuỳ bỏ hoang,
Dựng nên, nay suy thoái.
Nếu nước chẳng mất đi,
Nhà Đường nhân cơ hội.
Tuy chẳng thêm tầng nào,
Cũng đặt quan theo dõi.
Đi tuần tới bờ hào,
Kiểm sau bức tường nổi.
Tôi thăm lúc gian nguy,
Ngắm nhìn than van mãi.
Nhà vua gập vận đen,
Dừng ngựa, đầu cứ gãi.

tửu tận tình do tại