Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Thịnh Đường
11 bài trả lời: 11 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:14, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/11/2023 00:57

乾元中寓居同谷縣作歌其五

四山多風溪水急,
寒雨颯颯枯樹濕。
黃蒿古城雲不開,
白狐跳梁黃狐立。
我生何為在窮谷?
中夜起坐萬感集。
嗚呼!五歌兮歌正長,
魂招不來歸故鄉。

 

Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 5

Tứ sơn đa phong, khê thuỷ cấp,
Hàn vũ táp táp, khô thụ thấp.
Hoàng hao cổ thành vân bất khai,
Bạch hồ khiêu lương, hoàng hồ lập.
Ngã sinh hà vị tại cùng cốc?
Trung dạ khởi toạ, vạn cảm tập.
Ô hô! Ngũ ca hề, ca chính trường,
Hồn chiêu bất lai, quy cố hương.

 

Dịch nghĩa

Núi bốn bề lộng gió, nước suối đổ dồn dập,
Mưa lạnh ào ào, cây khô ướt đẫm.
Thành xưa đầy cỏ vàng, mây không tan,
Chồn trắng nhảy lên cầu, chồn vàng đứng sững.
Đời ta vì sao lại ở nơi hang cùng?
Nửa đêm ngồi dậy, muôn mối cảm xúc dồn tới.
Hỡi ôi! Bài hát thứ năm, lời hát còn dài,
Hồn gọi không lại, đang mải về quê cũ.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gió lộng bốn non, dòng suối đỗ
Cây khô ướt lạnh nước mưa bay.
Trên cầu chồn trắng chồn vàng đứng
Thành cổ cổng cao khuất đám mây.
Ngồi dậy trong đêm lòng cảm xúc
Đời ta sao đến ở hang nầy.
Triệu hồn không lại, hồn quê cũ
Ôi hỡi, bài năm hát thật dài.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Núi bọc, gió dồn, khe nước trút,
Mưa lạnh phay pháy cây khô ướt.
Cỏ rợp thành xưa, mây kín dăng,
Cáo vàng, cáo trắng đua nhảy nhót.
Đời ta sao lại chui hang hóc,
Nửa đêm tỉnh dậy ùn đau xót.
Ô hô! Khúc năm hề khúc lê thê,
Gọi hồn không đến về thăm quê.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Núi bọc gió lùa khe chảy gấp,
Lao xao mưa lạnh, ẩm cành khô.
Cỏ vàng thành cổ, mây bao phủ,
Chồn trắng, chồn vàng trên mái nhô.
Đời ta sao mãi nơi hang thẳm,
Cảm xúc canh khuya chợt kéo về.
Năm khúc, than ôi! chừ hát mãi,
Gọi hồn không tỉnh, đã thăm quê.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Gió núi đập quanh khe chảy xô,
Lâm râm mưa lạnh ướt cây khô.
Cáo vàng đứng sững, cáo trắng nhảy,
Thành cổ bỏ hoang, mây mịt mù!
Đời ta sao lại ở xó núi?
Nửa đêm ngồi dậy muôn mối lo!
Thương ơi! Hát năm khúc chừ, hát đường trường,
Gọi hồn về chẳng tới quê hương!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Gió núi thổi nhiều, suối chảy mau,
Mưa lạnh ào ào, cây ướt sũng.
Cỏ vàng thành cổ, mây còn che,
Chồn trắng lắc lư, chồn vàng đứng.
Tại sao ta ở chốn hang cùng?
Nửa đêm ngồi dậy, nhiều cảm thương.
Than ôi, ca năm lần hề, ca rộn vang!
Hồn vời không lại, về cố hương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Gió lộng núi non, khe đổ gấp,
Cây khô đẫm nước mưa sầm sập.
Thành xưa rợp cỏ mịt mờ mây,
Chồn trắng lên cầu, chồn vàng nấp.
Đời ta sao ở chốn hang cùng?
Nửa đêm ngồi dậy, ý dồn dập.
Ôi! Hát năm bài chừ, hát còn lâu,
Hồn lại quê xưa gọi được đâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Bốn phía núi, nước khe chảy gấp,
Cây khô mưa sầm sập lạnh sao!
Thành xưa mây bọc, cỏ cao,
Cáo vàng, chồn trắng trên cầu đùa chơi.
Hang cùng đâu phải nơi ta sống?
Nửa đêm ngồi lo lắng bồi hồi.
Bài thứ năm, tiếng hát dài,
Muốn về quê gọi hồn hoài, hồn bay!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gió núi bốn bề suối chảy xiết,
Mưa lạnh lộp độp cây khô ướt.
Thành xưa cỏ vàng, mây phủ mờ,
Cáo vàng đứng sững, cáo trắng rượt.
Đời ta sao kẹt trong hang hốc,
Nửa đêm nhỏm dậy, ngàn đau xót.
Chao ôi, bài năm chừ, ca ngân dài,
Hồn kêu chẳng tỉnh, về quê rồi!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gió núi bốn bề, khe chảy xiết,
Mưa lạnh tuôn đẫm ướt cành khô.
Cổ thành cỏ rậm mây mờ,
Cáo vàng ngơ ngác con hồ tung tăng.
Đời ta sao trong hang bị kẹt,
Giữa đêm khuya da diết bồi hồi.
Thứ năm bài hát ngân dài,
Hồn kêu chẳng tỉnh, đã rời về quê!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suối mau, gió núi bốn bề
Ào ào mưa lạnh ủ ê cây rừng
Mây giăng cỏ mọc cổ thành
Chồn vàng chồn trắng nhẩy quanh ra vào
Hang cùng ta ở, vì sao?
Nửa đêm thức giấc với bao nỗi niềm
Than ôi! Bài năm ưu phiền
Nơi quê hương cũ hồn chiêu không về.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối