Cán gỗ mai dài trắng, cuốc dài!
Đời ta nhờ nó mà mưu sinh.
Hoàng tinh núi tuyết mầm không nẩy,
Áo kéo xuống không che nổi mình.
Ta với ngươi về không đúng lúc,
Trai than, gái khóc, vách làm thinh.
Hỡi ôi! bài thứ hai vừa cất,
Hàng xóm vì ta mặt thảm tình.