Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Thịnh Đường
11 bài trả lời: 11 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2005 21:16, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/05/2006 07:33

乾元中寓居同谷縣作歌其一

有客有客字子美,
白頭亂髮垂過耳;
歲拾橡栗隨狙公,
天寒日暮山谷里。
中原無書歸不得,
手腳凍皴皮肉死。
嗚呼一歌兮歌已哀,
悲風為我從天來。

 

Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 1

Hữu khách, hữu khách tự Tử Mỹ
Bạch đầu loạn phát thuỳ quá nhĩ
Tuế thập tượng lật tuỳ thư công
Thiên hàn nhật mộ sơn cốc lý
Trung Nguyên vô thư quy bất đắc
Thủ cước đống thuân, bì nhục tử
Ô hô! Nhất ca hề, ca dĩ ai,
Bi phong vị ngã tòng thiên lai.

 

Dịch nghĩa

Có người, có người tên chữ là Tử Mỹ
Đầu bạc phơ, tóc bù xù rũ xuống quá tai
Quanh năm lượm hạt dẻ, đi theo người nuôi vượn
Trời rét, buổi chiều ở trong hang núi
Trung Nguyên bặt tin, không về được
Chân tay cóng buốt, da thịt tê dại
Hỡi ôi! Bài hát thứ nhất, tiếng hát đã xót xa
Gió buồn vì ta từ trên trời thổi xuống...


(Năm 759)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lữ khách tên người là Tử Mỹ
Đầu bù, tóc bạc phủ hơn tai
Quanh năm lượm dẻ theo nuôi vượn
Trong núi chiều buông lạnh khắp trời.
Trung thổ bặt tin, về chẳng được
Da tê, thân dại, cóng chân tay.
Hỡi ôi! khúc một sao ai oán
Gió thảm vì ta rũ cánh bay.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Người khách, người khách gọi Tử Mĩ,
Đầu bạc tóc rối quá tai phủ.
Năm thường nhặt giẻ theo Thư công,
Trời lạnh ngày tàn trong hóc rú.
Trung Nguyên bặt tin về chẳng được,
Da thịt tê cóng, tay chân nẻ.
Ô hô! Khúc một hề khúc đau thương,
Trời cũng vì ta nổi gió buồn.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Có khách tự là... là Tử Mỹ,
Bạc đầu tóc rối phủ qua tai.
Cuối năm góp giẻ người nuôi khỉ,
Chiều lạnh hang non ru rú hoài.
Trung Nguyên tin đứt, không về được,
Lạnh buốt chân tây, nứt thịt da.
Khúc nhất, than ôi! chừ não lắm,
Bên trời gió thổi thảm vì ta!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Người khách... người khách tên Tử Mỹ,
Tóc bù, bạc, quá hai tai trễ.
Ngày chiều, trời lạnh, giữa hang sâu,
Theo lũ thư công tìm hạt dẻ.
Quê nhà đắm tin không lối về,
Da tê, thịt chết, chân tay nẻ!
Thương ơi! Ca một khúc chừ, biết kêu ai?
Vì ta, gió thảm nổi phương trời!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Có gã có gã tự Tử Mỹ,
Đầu bạc tóc bù xoã quá vai.
Thường theo thư công nhặt trái vả,
Chiều tối trong hang lúc lạnh trời.
Vắng thư trung nguyên, về chẳng được,
Thịt da như chết, cóng chân tay.
Than ôi, ca môt lần hề, đã bi ai!
Gió buồn vì ta thổi lại đây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Có người có người tên Tử Mỹ,
Tóc phủ quá tai, đầu bạc nhỉ!
Quanh năm lượm dẻ với thư công,
Chiếu tà trời rét vào hang nghỉ.
Miền xuôi tin vắng khó về nhà,
Chân tay tê cóng, thịt da nẻ.
Ôi! Hát một bài chừ, giọng xót xa,
Gió buồn thổi tới cảm lòng ta!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Có người khách tự là Tử Mỹ,
Đầu bạc phơ, tóc trễ quá tai.
Theo người nuôi khỉ năm rồi,
Tìm tòi hạt dẻ, vào nơi hang cùng.
Quê bặt tin, về không thể được,
Chân tay tê nứt tước, cóng da.
Hát lên này một bài ca,
Gió buồn mi hãy vì ta thổi dồn!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Có khách, có khách hiệu Tử Mĩ,
Chấm hai tai, chòm tóc bạc xệ.
Cứ theo bày khỉ lượm hạt rơi,
Trời lạnh, hang sâu, ngày đã trễ.
Tin quê chẳng có, về sao được,
Chân tay cóng lạnh, da thịt nẻ.
Chao ôi, bài một chừ, bao oán than,
Vì ta trên trời nổi gió buồn!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Có người khách hiệu là Tử Mĩ,
Tóc bạc bù, rầu rĩ quá tai.
Ngày theo khỉ, lượm trái rơi,
Chiều hôm gió lạnh còn ngồi trong hang.
Trung nguyên không một hàng tin tức,
Chân tay tê, đau nhức nhường bao.
Hát đi, bài một tiều tao,
Trên cao lồng lộng gió sầu vì ta!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Có người Tử Mỹ là tên
Tóc dài trắng xoá phủ lên tai rồi
Cả năm lượm trái ăn thôi
Theo vào hang lạnh tối thui mới về
Thư nhà vắng, khó về quê
Thịt da tím ngắt, tay tê chân chùn
Than ôi! Ai oán khôn cùng
Gió như thương cảm cuốn tung lời buồn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối