Tướng quốc sinh miền nam,
Vàng ròng không lẫn quặng.
Hạc tiên xuống với người,
Lông bạc, dáng đứng thẳng.
Ý sông biển sẵn sàng,
Mà đường mây lại vững.
Âm thầm mơ thềm vua,
Ky, Dĩnh cứ bãng lãng.
Gần vua điện Kim hoa,
Yết vua Nhà Ngọc Trắng.
Kiệt sức năm chênh vênh,
Ao trời ngày oang oáng.
Cơm nhà lo việc công,
Lòng nào chấp chuyện rỗng.
Xương đau, sợ hiền xưa,
Râu bạc, phụ cảnh sống.
Tuy mong trả mũ lui,
Vùng tây thẹn may hưởng.
Dám quên hai sớ dâng,
Bứt rứt Tô Đam giếng.
Vàng tía rộ cuối đời,
Kinh Châu xin phụng mạng.
Dữu công hứng rất sâu,
Hoàng Bá trấn yên ắng.
Ngâm nga lúc việc chung,
Khách khứa cùng nhạo báng.
Nền thơ thường có thừa,
Cuối chương, lời thật sảng.
Khí thiêng nơi đỉnh công,
Ống rè vang tiếng bổng.
Mới hay lòng kẻ hiền,
Chốn văn chương tận dụng.
Đọc sách để giúp vua,
Vu, Lư đều điêu đứng.
Đẹp đẽ sát Huyền Huy,
Văn điếu gần Nhiệm Phưởng.
Tự theo phép một nhà,
Chưa hề phút chểnh mảng.
Ngàn thu, nam biển xanh,
Chim đỏ, tên theo bóng.
Về với rừng xưa ư,
Thương vua cổ cứ ngẩng.
Sử gia bút sóng cao,
Đỉnh Đại Dữu hoang vắng.
Lề lối thuở xưa ngăn,
Nguyên tắc ý khó gióng.
Bia Từ Nhụ lại xem,
Còn mơ thuyền trên sóng.

tửu tận tình do tại