憶幼子

驥子春猶隔,
鶯歌暖正繁。
別離驚節換,
聰慧與誰論。
澗水空山道,
柴門老樹村。
憶渠愁只睡,
炙背俯晴軒。

 

Ức ấu tử

Ký Tử xuân do cách,
Oanh ca noãn chính phồn.
Biệt ly kinh tiết hoán,
Thông tuệ dữ thuỳ luận.
Giản thuỷ không sơn đạo,
Sài môn lão thụ thôn.
Ức cừ sầu chỉ thuỵ,
Chích bối phủ tình hiên.

 

Dịch nghĩa

Thằng Bò tới xuân này còn xa cách,
Chim oanh hót vào lúc ấm áp nhất.
Chia cách nên cứ sợ mỗi khi thời tiết thay đổi,
Kháu khỉnh biết cùng ai truyện trò.
Đường núi vắng có khe nước,
Cửa gai làng có cây già.
Nhớ hắn nên buồn chỉ biết ngủ,
Phơi lưng nơi lan can lúc tạnh trời.


(Năm 757)

Lời tự: "Tự Ký Tử thì cách tuyệt tại Phu Châu" 字驥子時隔絕在鄜州 (Tên chữ là Ký Tử, lúc đó ở Phu Châu, bặt tin tức).

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Mùa xuân này xa con Ký Tử
Tiếng oanh kêu rộn rã ấm trời
Xa nhau thời tiết trêu ngươi
Thông minh chẳng biết cùng ai luận bàn
Suối róc rách sườn non vắng vẻ
Cửa sài yên xóm cũ cây già
Nhớ buồn chỉ biết ngủ bừa
Phơi lưng đón nắng ngồi chờ bên hiên


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Xuân này con còn vắng,
Oanh hót vang nơi nơi.
Chia li ngại tiết mới,
Thủ thỉ biết cùng ai.
Đường núi toàn khe nước,
Hoang thôn lắm cửa gai.
Nhớ con buồn ngủ riết,
Tựa hiên phanh lưng phơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Con Ngựa Ký xuân còn xa cách
Oanh hót ca vào lúc ấm trời
Xa xôi e tiết đổi thay
Con thơ ngộ nghĩnh cùng ai chuyện trò?
Đường núi vắng nước khe róc rách
Cửa phên tre bên gốc hàng cây
Nhớ con buồn chỉ ngủ thôi
Lúc trời tạnh ráo lưng phơi hiên ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bé Ngựa ký xuân này xa cách,
Oanh hót ca vào lúc ấm trời.
Cách chia sợ khi thay thời tiết,
Con kháu biết cùng ai truyện trò.
Đường núi vắng có khe trong vắt,
Cửa gai làng nên cây già đời.
Nhớ hắn nên buồn mà ngủ gật,
Phơi lưng lan can lúc tạnh trời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời