Người này đã khuất rồi,
Tài của thảo Thánh khó được.
Tới giờ may cho coi,
Nhìm mãi lòng buồn bực.
Lụa mịn nổi gió buồn,
Sắc xưa ngàn dặm vút.
Leng keng tiếng ngọc reo,
Hàng thông đứng cao tít.
Núi liền trải cả vùng,
Biển dâng cùng sức bút.
Có lụa đem viết lên,
Ao cạn vì hoà mực.
Tài cao đứng hàng đầu,
Cuối đời ý tới mức.
Chưa biết sau Trương, Vương,
Trăm năm ai nối được.
Ôi cái tài Đông Ngô,
Hào phóng giúp nhận thức.
Ông Dương mở nắp hòm,
Quên ăn, cứ chi chút.
Nhớ xưa vung bút lông,
Chẳng kể gì đến tiệc.

tửu tận tình do tại