Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: đỗ quyên (39)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/02/2015 11:05

杜鵑行(君不見昔日蜀天子)

君不見:
昔日蜀天子,
化作杜鵑似老烏。
寄巢生子不自啄,
群鳥至今為哺雛。
雖同君臣有舊禮,
骨肉滿眼身羈孤。
業工竄伏深樹裏,
四月五月偏號呼。
其聲哀痛口流血,
所訴何事常區區。
爾豈摧殘始發憤,
羞帶羽翮傷形愚。
蒼天變化誰料得,
萬事反復何所無。
萬事反復何所無,
豈憶當殿群臣趨。

 

Đỗ quyên hành (Quân bất kiến tích nhật Thục thiên tử)

Quân bất kiến:
Tích nhật Thục thiên tử,
Hoá tác đỗ quyên tự lão ô.
Ký sào sinh tử bất tự trác,
Quần điểu chí kim vi bô sồ.
Tuy đồng quân thần hữu cựu lễ,
Cốt nhục mãn nhãn thân ky cô.
Nghiệp công thoán phục thâm thụ lý,
Tứ nguyệt ngũ nguyệt thiên hào hô.
Kỳ thanh ai thống khẩu lưu huyết,
Sở tố hà sự thường khu khu.
Nhĩ khởi thôi tàn thuỷ phát phẫn,
Tu đới vũ cách thương hình ngu.
Thương thiên biến hoá thuỳ liệu đắc,
Vạn sự phản phúc hà sở vô.
Vạn sự phản phúc hà sở vô,
Khởi ức đương điện quần thần xu.

 

Dịch nghĩa

Anh thấy chăng:
Thời xưa vua nước Thục,
Chết đi biến thành con chim cuốc giống như con quạ già.
Đẻ trứng phải nhờ tổ chim khác, không tự mổ mà ăn được,
Cho tới giờ lũ chim tới cho chim con ăn.
Tuy cùng có tương quan vua tôi noi chung lễ cũ,
Tình xương thịt biểu lộ đầy nơi mắt nhưng thân lẻ loi.
Số phận cứ len lủi trong lùm cây,
Tháng tư tháng năm cứ kêu ra rả.
Tiếng kêu đau khổ, miệng ứa máu,
Tiếng kêu đó tỏ ra cái việc gì thường ôm ấp trong lòng.
Có phải vì mày tiều tuỵ vì lúc đầu bực tức,
Thẹn thùng mang bộ lông làm thương tổn đến cái hình hài hèn mọn.
Trời xanh biến hoá có ai mà liệu nổi,
Vạn sự lật luờng, cái nào không.
Vạn sự lật lường cái nào không,
Liệu có nhớ lúc bọn bề tôi trong điện quây quần không?


Tháng bảy năm Thượng Nguyên thứ nhất (761), Đường Minh Hoàng chuyển chỗ ở vào tây nội, Cao Lực Sĩ về Vu Châu, đặt Như Tiên Viên ở Quy Châu. Công chúa Ngọc Chân ra ở Ngọc Chân quán. Minh Hoàng không hài lòng, vì thế biếng ăn, dần dà thành bệnh. Kinh thi: “Cốt nhục mãn nhãn thân ky cô” 骨肉滿眼身羈孤 (Người thân có đầy, mà sao lẻ bóng).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thấy chăng anh:
Vua xứ Thục xưa,
Chết hoá thành cuốc như quạ già.
Ké tổ đẻ con, không biết mổ,
Lũ chim tới mớm cho đến giờ.
Tuy cùng vua tôi, theo lễ cũ,
Tình thân có đó, thân bơ vơ.
Số kiếp len lủi nơi cây rậm,
Tháng tư tháng năm kêu lửng lơ.
Tiếng kêu thảm thiết mỏ ứa máu,
Muốn nói trong lòng điều khư khư.
Mày há tàn tạ vì uất ức,
Thẹn mang bộ vó che thân ngu.
Trời xanh biến hoá, ai đoán nổi,
Vạn cái quay quắt, tránh được đâu.
Vạn cái quay quắt tránh được đâu,
Nhớ chăng trong điện lũ quan hầu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông thấy chăng xưa vua nước Thục
Chết biến thành chim cuốc quạ già
Nhờ tổ chim khác nở ra
Không mưu sinh được chim đà cho ăn
Vua tôi có tương quan lễ cũ
Thân lẻ loi cốt nhục lộ đầy
Phận hèn len lủi lùm cây
Tháng tư năm cứ ngày ngày kêu ca
Tiếng đau khổ chảy ra máu mỏ
Chỉ tỏ ra điều đó bình thường
Há mi tàn vì tổn thương?
Thẹn thay thân mọn cánh lông bơ phờ
Trời biến hoá thiên cơ khôn liệu
Vạn lật luờng nào hiểu là không
Vạn lật lường hiểu là không
Quần thần há nhớ điện trong theo hầu?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời