Kẻ dưới lấn áp trên,
Việc cúng tế chẳng thiết.
Giáp vàng cứ khoe khoang,
Thụng xanh đều nhầu nát.
Than ôi đã mười năm,
Áo nho rơi xuống đất.
Lính tráng không nghỉ ngơi,
Học trò ý ngờ nghệt.
Tôi qua ruộng Động-đình,
Bỗng hiểu Văn ông nết.
Rầm rập kẻ học đi,
Như Vũ vu hóng mát.
Nhà Chu nên phục hưng,
Cửa Khổng chưa đáng vất.
Chính qua cái hay này,
Ý mới bỗng hoàn tất.
Hành Sơn ấp nhỏ nhoi,
Nêu nghĩa lớn đứng nhất.
Quan huyện, nhân hiểu lòng,
Bí cung gốc y hệt.
Xưa không có giảng đường,
Nhà lớn thêm chấm phết.
Dưới mái chứa trăm người,
Góc tường thêm cong quặt.
Cần gì ba ngàn người,
Càng làm cho ngột ngạt.
Ngay trước cửa, rừng cây,
Thân cây chen xanh ngát.
Hè nóng có giếng khơi,
Kè đá, guồng rỉ sét.
Tai nghe tiếng học bài,
Thoảng như nạn chém chặt.
Làng cũ mong trở về,
Lòng buồn hiện ra mặt.
Lối nam sóng đổi thay,
Sông tây mùi thêm thắt.
Bút chép vẫn còn ghi,
Lượm thơ mỏi đi nhặt.
Ca vang răn khắp nơi,
Cần lo phòng lạc mất.

tửu tận tình do tại