Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 02/02/2017 08:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/02/2017 03:52

宣州送裴坦判官往舒州,時牧欲赴官歸京

日暖泥融雪半消,
行人芳草馬聲驕。
九華山路雲遮寺,
清弋江村柳拂橋。
君意如鴻高的的,
我心懸旆正搖搖。
同來不得同歸去,
故國逢春一寂寥。

 

Tuyên Châu tống Bùi phán quan vãng Thư Châu, thời Mục dục phó quan quy kinh

Nhật noãn nê dung tuyết bán tiêu,
Hành nhân phương thảo mã thanh kiêu.
Cửu Hoa sơn lộ vân già tự,
Thanh Dặc giang thôn liễu phất kiều.
Quân ý như hồng cao đích đích,
Ngã tâm huyền bái chính diêu diêu.
Đồng lai bất đắc đồng quy khứ,
Cố quốc phùng xuân nhất tịch liêu.

 

Dịch nghĩa

Nắng ấm, bùn nhão, tuyết gần tan,
Người đi có cỏ thơm ngựa hí kiêu hãnh.
Đường đi qua núi Cửu Hoa thấy mây che chùa,
Cành liễu phất phơ trên cầu làng bắc qua sông Thanh Dặc.
Ý ông rõ ràng cao như chim hồng,
Lòng tôi như lá cờ treo đang chao đảo.
Cùng tới nơi này nhưng không cùng đi một chỗ,
Quê cũ xuân về cô đơn một nẻo.


Tác giả làm bài này khoảng mùa xuân năm 839 tại Tuyên Châu (nay trong huyện cùng tên tỉnh An Huy). Lúc đó, ông vừa được lệnh về kinh nhận nhiệm vụ mới, đồng thời phán quan Bùi Thản cũng được lệnh đi Thư Châu (nay trong rặng núi Tiềm Sơn tỉnh An Huy), ông viết để tiễn đưa họ Bùi.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng ấm tuyết gần tan bùn nhão
Đường người đi phương thảo ngựa hay
Núi Hoa chùa cảnh che mây
Cầu sông Thanh Dặc liễu dài phất phơ
Ý ông cao rõ như hồng nhạn
Lòng tôi như cờ loạng quạng bay
Đến cùng đi chẳng cùng nơi
Xuân về quê cũ đơn côi xứ người.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tuyết tan bùn nhão nắng hâm nồng
Thảm cỏ người phi ngựa ruỗi dong.
Đường núi Cửu Hoa mây viện khuất
Xóm sông Thanh Dặc liễu cầu rung.
Hồng bay ý bác cao vời vợi
Cờ rủ lòng mình thả lỏng không.
Cùng đến nơi này đi khác chỗ
Xuân sang quê cũ nhớ mênh mông.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng ấm, bùn nhão, tuyết gần tan,
Người đi kiêu hãnh cỏ thơm tràn.
Đường núi Cửu Hoa chùa mây khuất,
Qua sông Thanh Dặc liễu thẳng hàng.
Ý ông cao rõ như hồng hộc,
Lòng tôi chao đảo tựa cờ tàn.
Cùng tới nơi này đi khác chỗ,
Cô đơn quê cũ nẻo xuân sang.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời