Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 28/02/2007 12:23

Viết tặng Cook và VanSyLe

Chuyện này xin kể bạn nghe
Như là tao ngộ bạn bè bấy lâu
Đời ai chẳng có mối sầu
Trăm năm âu cũng bể dâu phận người
Thoáng qua mười mấy năm rồi
Nay xin thuật lại đôi lời khó thay
Tần ngần nắm bút trên tay
Thở dài..nhớ chuyện những ngày đã qua

Nàng người thuỳ mị, nết na
Chàng ôm khát vọng bay xa một thời
Đôi tim chung nhịp ngỏ lời
Tình đây, duyên đấy trọn đời thuỷ chung
Bạn ơi!cách biệt tương phùng
Nhìn nhau sao thoả nhớ nhung bao ngày
Miệng cười, tay lại cầm tay
Vầng dương đã chếch về tây khi nào
Xinh xinh mắt hạnh, môi đào
Tiếng oanh thỏ thẻ ngọt ngào bên tai
Bên nàng gối tựa, kề vai
Chàng như Lưu, Nguyễn thiên thai lạc đường

Màn đêm rũ bóng uyên ương
Gió lùa mây thẹn, tỏ tường ánh trăng
Bầu trời lấp loé sao giăng
Nghìn hoa e ấp dưới màn sương khuya

Ngày chia tay đến rồi kia
Ngày vui sao sớm xa lìa bạn ơi!
Chàng đi xây mộng với đời
Mai sau minh chứng cho lời nguyện xưa
Mắt nàng rớm lệ.Lạ chưa?!
Áo dài, khăn trắng tiễn đưa.Bảo rằng:
-Anh ơi!cân nhắc mọi đàng
Thờ ơ hư việc lỡ làng tiếc không?
-Dù cho vượt núi, qua sông
Anh đây da sắt, mình đồng sá chi!
Nàng cười mà lệ ướt mi
Mím môi, chàng cũng quay đi vội vàng

Chiều xuân gió thổi mơn man
Mây trôi về phía ngút ngàn xa xăm
Gió đưa cây nhẹ rung cành
Rụng rơi vài chiếc lá xanh.Lạ thường!?

Bạn ơi!bạn đã yêu đương
Đã từng tan vỡ, từng buồn hay chưa?
Cũng chiều lá rụng lưa thưa
Trở về..nhưng bóng người xưa đâu còn
Hỡi ôi!..trông đợi mỏi mòn
Trời gieo quái ác, héo hon, lạnh lùng
Nàng đem bao nỗi nhớ nhung
Gửi vào trang giấy trắng từng lời khuyên
"Thương anh đi khắp mọi miền
Mong anh sẽ sớm vui duyên một đời
Yêu anh sao nói hết lời
Duyên xưa xin cảm ơn trời ban cho.."

Vầng trăng chênh chếch chơ vơ
Hương tàn, sương lạnh, khói mờ mờ tan
Trong đêm như vẳng tiếng đàn
Nỉ non, ai oán, nát tan lòng người..
...
Bạn ơi!nếu có duyên trời
Se duyên sao nỡ cắt rời tơ duyên?


13-04-2005