Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 14:00

Em níu ráng chiều
Hy vọng cây xanh lá
Hay níu thời gian
Tiếc nuối một người đi?

Chiều dần tàn
Héo hắt buổi chia ly
Lá rơi rụng
Dù gió không lay nhẹ
Chiếc lá đọng vai em thầm nói khẽ
"Đến và đi là chuyện hiển nhiên rồi"

Lệ mặn bờ môi
Em mong người ở lại
Như mong ráng chiều
Chầm chậm chớ phôi phai

Thì em ơi!
Hãy nhìn đến tương lai
Ta không muốn
Nhưng..
Thanh xuân sẽ hết
Níu làm gì khi tình yêu đã chết
Chiều tàn đêm
Lặng lẽ..
Sẽ bình minh


18/07/2006