Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Đỗ Huy Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2016 20:30
千百年來又此日,
十八九事不如心。
未老杜老空懷古,
再生賈生途哭今。
Thiên bách niên lai hựu thử nhật,
Thập bát cửu sự bất như tâm.
Vị lão Đỗ lão không hoài cổ,
Tái sinh Giả sinh đồ khốc câm (kim).
Nghìn trăm năm trở lại đây mới có ngày như thế này
Mười việc thì tám chín việc không như ý
Ông Đỗ Phủ chưa già mà cứ vịnh suông thơ hoài cổ
Chàng Giả sinh nếu sống lại càng phí công khóc đời nay
Hay lão Đỗ, tức đại thi hào Đỗ Phủ đời Đường, đồng thời với Lý Bạch. Được mệnh danh Lão Đỗ để phân biệt với nhà thơ trứ danh Đỗ Mục (gọi là Tiểu Đỗ vì trẻ hơn). |
Tức Giả Nghị (201 tr.CN - 169 tr.CN), một người hiểu nhiều biết rộng thời Hán Văn Đế. Ông được Hán Văn Đế mời vào cung nghị sự và được phong làm bác sĩ rồi Thái trung đại phu tuy mới hơn 20 tuổi. Nhưng những quyền thần bảo thủ như Chu Bột, Quán Anh ganh ghét gièm pha nên ông bị đưa ra làm Thái phó (thầy dạy học) cho Trường Sa vương rồi Lương Hoài vương. Sau đó Lương Hoài vương té ngựa chết, ông buồn rầu nản chí vì có tài mà không được dùng nên chết rất sớm năm 33 tuổi. Đây ý nói ngày nay còn đáng khóc hơn. |
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Trăm nghìn năm mới có ngày này,
Mười việc thì đà tám chín sai.
Lão Đỗ chửa già thương việc cũ,
Giả sinh sống lại khóc ngày nay.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 18/06/2016 20:57
Trăm nghìn năm có một ngày
Mười thì đến tám chín sai cả rồi
Chưa già lão Đỗ thương vay
Giả Sinh sống lại thêm cay giọt sầu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/03/2019 03:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/11/2019 18:52
Trăm nghìn năm mới có ngày này,
Tám chín trong mười việc chẳng hài.
Đỗ Phủ chưa già thương việc cũ,
Giả Sinh sống lại khóc đời nay.