Một thời đã mặc áo vua
Vẫn thường lấy cái dây dưa buộc mình

Dọc ngang nát cả thiên đình
Vẫn không chạm được cái tình của em

Thôi đành bầu rượu nắm nem
Nghiêng trời uống cạn để xem chiều tà

Bây giờ vợ theo người ta
Con giờ ở bãi tha ma một mình

Làm vua đã chẳng thấy vinh
Thì nhục giờ ở trong mình cũng không


Hà Nội, tháng 6 năm 1991

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992