I
Cả đời ra bể vào ngòi
Mẹ như cây lá giữa trời gió rung
Cả đời buộc bụng thắt lưng
Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ vàng

Đường đời còn rộng thênh thang
Mà tóc mẹ đã bạc sang trắng trời
Mẹ đau vẫn giữ tiếng cườị
Mẹ vui vẫn để một đời nhớ thương.

Bát cơm và nắng chan sương
Đói no con mẹ xe nhường cho nhau
Mẹ ra bới gió chân cầu
Tìm câu hát đã từ lâu dập vùi


II
Chẳng ai biết đến mẹ tôi
Bạc phơ tóc trắng bên trời hoa mơ
Còng lưng gánh chịu gió mưa
Nát chân tìm cái chửa chưa có gì.

Cầm lòng bán cái vàng đi
Để mua những cái nhiều khi không vàng


Hải Phòng, tháng 3 năm 1986

Nguồn: Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), Đồng Đức Bốn, NXB Văn học, 1992