Cái tên nghe đã thương rồi
Chợ Thương có tự một thời rất xa
Trưa hè nắng gắt tôi qua
Chữ thương làm nắng dịu ba bốn lần

Tôi đi trong những tần ngần
Gặp em mà chẳng thấy gần em đâu
Thương ai mua mảnh giấy màu
Gấp thuyền thả xuống sông Cầu nhẹ thôi
Nếu ai còn nhớ đến tôi
Có thương thuyền giữa sông trôi lững lờ

Tiếng ve xé nát đôi bờ
Chợ Thương để nắng bơ phờ trên sông.


Hà Bắc, tháng 6 năm 1989

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992