Chạy mưa không chạy qua rào
Sao áo em bị gai cào rách tung

Trời mưa cứ mưa ngập ngừng
Sao áo em ướt nửa chừng ngẩn ngơ

Áo đem phơi giữa trang thơ
Không khô dẫu cả bốn mùa nắng lên

Tia chớp như sợi chỉ mềm
Tôi ngồi khâu áo trả đền cho em!


Hà Nội, tháng 7 năm 1987

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992