Buổi sáng đường Lê Thánh Tông
Hoa dâu da nở mênh mông khắp trời

Buổi sáng em đi với tôi
Tóc đen sao lắm hoa rơi thế này

Muốn vuốt từng sợi tóc dày
Nhưng sợ hoa héo nên tay lại dừng

Trong mùi thơm đến vô cùng
Em dâng sóng vỗ ngập ngừng bên tôi

Đứng cao hơn cả mặt trời
Có bài thơ của một người bỏ quên

Đứng cao hơn cả lời nguyền
Là em đi giữa một miền Hạ Long

Buổi sáng đường Lê Thánh Tông


Quảng Ninh, năm 1992

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992