Cuốc bộ gian nan lặn lại trèo
Bắc nam đôi ngả lối quanh queo
Một hơi kéo miết chân chồn dại
Nửa chữ không còn bụng đói meo
Hoa chửa tan sương cười dở khóc
Nước còn vương đá chảy rồi reo
Ước gì thân hoá ra chim nhỉ
Muôn dặm đồ nam nhẹ cánh vèo


Bài thơ này được làm khi tác giả tìm vào Nam theo họ Nguyễn.

Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004