Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tanthanhan vào 29/10/2018 21:15

Tôi giẫm phải cái đinh đã mấy hôm rồi
Tự nhấc nó ra nhưng vẫn còn sót lại một ít gỉ sét
Thành ra sưng tấy cả bàn chân
Đành phải vào bệnh viện.

Mẹ tôi ra chăm, bà vẫn mắng tôi như ngày ba tuổi
“Đứng với đi lớp tớp không nhìn ngó gì.”

Tôi ngồi lặng người sau câu mắng của mẹ
Đúng là lâu rồi tôi chẳng để ý gì đến chuyện đi đứng
Khi thì lếch thếch, khi thì ào ào bước thấp bước cao…
Tôi giẫm phải cái đinh cũng đáng.

Phúc nhà vết thương vì cái đinh gây ra cũng lành
Mẹ dìu tôi về nhà như một đứa trẻ
Chân mẹ đã run run nhưng mẹ bước đi rất đúng lối.

Cũng may tôi chỉ giẫm phải cái đinh
Chứ nếu rơi vào hố ga thì chết đuối không chừng.

Tôi gói cái đinh cất đi thật kĩ
Và thầm cảm ơn nó vì đã giúp mình
Có được mấy ngày đau chân mà xem lại cách đứng đi cho cẩn thận.


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017