Anh không đến nghĩa là anh không đến
Em đợi chờ như thể đã đợi chờ
Ôi lẩn thẩn trong cái vòng lẩn thẩn
Thế mà em lại thấy thật là thơ.

Anh không đến nghĩa là anh không đến
Để cho chiều bỗng tím giữa trời xanh
Và bất chợt hoa tàn đi một cánh
Thế mà em lại ngỡ phút yên bình.

Anh không đến nghĩa là anh không đến
Em vu vơ tự trách quãng đường dài
Để anh ngại nên tình mình trắc trở
Em giận hờn mà chẳng biết hờn ai.

Anh không đến nghĩa là anh không đến
Ngày chóng tàn xa lắc nỗi chờ mong
Gió bỗng thổi điên cuồng trong hoang vắng
Câu thơ đời rơi mất chữ “tình chung”.

Anh không đến nghĩa là anh không đến
Em đợi chờ như thể đã đợi chờ.


Nguồn: Đặng Thanh Liễu, Một thời và muôn thuở, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002