Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Thanh Liễu » Một thời và muôn thuở (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 17/05/2019 10:05
Mênh mông mênh mông sóng
Biển tự tình cùng đêm
Mênh mông mênh mông cát
Anh tự tình cùng em
Sóng ôm ghì lấy cát
Anh ôm ghì vai em
Có vì sao bối rối
Đêm mênh mông ảo huyền
Biển đừng gieo bão tố
Mà làm đau lòng thuyền
Tình xin đừng gãy đổ
Mà làm đau lòng em
Biển vào đêm khao khát
Một tình ca không lời
Sóng buồn chia tay cát
Thuyền trôi vào... xa xôi
Em ôm ghì lấy biển
Sóng bỗng nhiên bạc đầu
Đêm ảo huyền tan biến
Mộng trôi về... nơi đâu...