Chiều ấy bên sông một nhánh buồn
Em về tắm gội giữa hoàng hôn
Mây thu lãng đãng trời xa lạ
Chiều ấy bên sông rũ áo hồng

Tiếng xe cọc cạch trên đường quen
Chân ngựa lao đao những muộn phiền
Lưng trời xa vắng đàn cò trắng
Lối cũ bây giờ chẳng nhớ tên

Mái lá chiều nghiêng chạnh cõi lòng
Hồn tôi còn lại một dòng sông
Ngắm hoài vẫn thấy mình xa lạ
Và thấy hoàng hôn khép lại dần

Đâu đấy giáo đường vang tiếng chuông
Em về lối nhỏ tóc vương hương
Bên sông chiều ấy hồn... du tử
Để lại trong tôi vạn nhánh buồn.


Nguồn: Đặng Thanh Liễu, Một thời và muôn thuở, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002