Ai hay hồ có tự bao giờ,
Một mảnh gương trong bóng lặng tờ.
Nước vẽ mây trôi sao dõi nguyệt,
Hàng cây xanh biếc phố quanh bờ.
Trên thuyền nâng chén giai nhân chuyện,
Trăng xế vần thơ khó hững hờ.
Hoạn lộ bao năm nhà vẫn nhớ,
Thư phòng sương đẫm mái đầu phơ.

tửu tận tình do tại