李南帝

長驅北宼掃南軍,
卜世終期歴萬春。
一旦湖中天失險,
還將大業付能臣。

 

Lý Nam Đế

Trường khu Bắc khấu tảo Nam quân,
Bốc thế chung kỳ lịch vạn xuân.
Nhất đán hồ trung thiên thất hiểm,
Hoàn tương đại nghiệp phó năng thần.

 

Dịch nghĩa

Đánh đuổi giặc phương Bắc, quét sạch giặc phương Nam,
Đặt ra triều đại mới những mong kéo dài sự nghiệp đến vạn năm.
Ai ngờ một ngày thất thế bởi hiểm nguy trời bày đặt giữa lòng hồ,
Phải trao lại sự nghiệp lớn cho bề tôi tài năng.


Vua họ Lý, tên huý là Bôn (Lý Bôn còn đọc là Lý Bí), người Long Hưng, phủ Thái Bình (Sách Cương mục chú: Bây giờ ở xã Tư Đường, huyện Thuỵ Anh, phủ Thái Bình, tỉnh Nam Định còn có đền thờ Lý Bôn), dấy quân đánh Giao Châu. Thứ sử là Tiêu Tư phải bỏ thành chạy trốn (Nguyên văn chép là Lý Bôn đánh "Tề châu Thứ sử Tiêu Tư". Theo Toàn thưCương mục chép: Năm Tân Dậu niên hiệu Đại Đồng thứ 7 (năm 541) đời nhà Lương, Thứ sử Giao Châu là Vũ Lâm hầu Tiêu Tư vì hà khắc tàn bạo, mất lòng người. Lý Bôn liên kết với các quan lại hào trưởng đương thời như Triệu Túc, Tinh Thiều khởi binh đánh đuổi Tiêu Tư phải bỏ chạy về Quảng Châu, chiếm giữ được thành Long Biên"). Cổ sử lại nói, Vua đánh Lư Tử Hùng mà lấy được nước (Liên quan đến Lư Tử Hùng, Toàn thư chép: Mùa đông tháng 12 năm Nhâm Tuất (năm 542), vua Lương sai Tôn Quýnh, Lư Tử Hùng sang đánh Lý Bôn. Bọn Tử Hùng đi đến Hợp Phố, mười phần chết đến sáu bảy phần, quân tan rã mà về. Tiêu Tư tâu vu rằng Quýnh và Tử Hùng dùng dằng không chịu đi, đều bị buộc phải tự tử). Ít lâu sau, nước Lâm Ấp vào cướp phá, Vua sai Đại tướng quân Phạm Tu đánh đuổi được chúng (Phạm Tu đánh thắng quân Lâm Ấp ở Cửu Đức năm Quý Hợi (543)). Vua bèn lên ngôi, chấn chỉnh bá quan, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân Lý Bôn lên ngôi vua năm Giáp Tý (năm 554). (Sử ký, Ngoại kỷ chú: Đặt quốc hiệu như thế là có ý muốn lưu truyền lâu dài đến vạn năm). Tới khi Trần Bá Tiên nhà Lương đem quân xâm lấn phương Nam (Toàn thư chép: Năm Ất Sửu (năm 545) tháng 6, nhà Lương cho Dương Thiêu làm Thứ sử Giao Châu, Trần Bá Tiên làm Tư mã, đem quân sang đánh Giao Châu), Vua đóng quân trong hồ Điển Triệt (ở xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), quân Lương không dám bén mảng đến gần. Một hôm nước lũ ở sông dâng cao trút vào trong hồ, quân Bá Tiên nhân theo nước tiến vào đánh, quân của vua tan vỡ. Vua bèn trao quyền lại cho viên tướng là Triệu Quang Phục trông coi đất nước, còn mình thì vào động Khuất Lạo (cũng đọc là Khuất Liệu, ở vùng núi thuộc hai xã Cổ Triệt và Văn Lang, huyện Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ, nay còn di tích mộ và đền thờ Lý Bôn trên gò Cổ Bồng) rồi mất (năm Bính Dần niên hiệu Thiên Đức thứ 3 (năm 546)).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Đuổi dài giặc Bắc, dẹp quân Nam,
Dựng nghiệp mong rằng trải vạn xuân.
Một sớm nước hồ trời phá hiểm,
Đành mang nghiệp lớn uỷ trung thần.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
12.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đuổi dài giặc Bắc quét phương Nam,
Dựng nghiệp những mong đến vạn năm.
Thất thế lòng hồ dâng nước lụt,
Phải mang nghiệp lớn uỷ trung cang.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đánh bắc dẹp nam quét giặc thù
Cơ đồ xây dựng tưởng muôn thu
Lòng hồ một sớm dâng tràn nước
Nghiệp lớn đành trao lại kẻ tài

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đuổi dài giặc Bắc, đánh quân Nam,
Mong ước triều đình mãi vạn xuân.
Một sớm trong hồ mất thế hiểm,
Nghiệp vua trao lại tướng tài năng.

tửu tận tình do tại
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời