Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2018 11:04

Thuở trước non sông dậy lửa binh,
Nhơn dân khao khát cảnh thanh bình
Cho nên mỗi cuối năm dương lịch
Thiên hạ vui mừng đón Giáng Sinh.

Ngưng bắn dù cho chỉ một ngày
Cũng làm dịu bớt vị chua cay
Của thời chinh chiến đang gieo rắc
Tang tóc điêu tàn khắp đó đây.

Chỉ một ngày vui tạm đó mà!
Nhưng trên đất nước giảm can qua,
Gia đình còn có cơ đoàn tụ
Cầu nguyện non sông được thái hoà!

Khói lửa ngày nay đã lặng rồi,
Nhưng niềm đau khổ vẫn chưa nguôi:
Oán hờn ngùn ngụt đầy sông núi.
Đè nặng tâm tư của mọi người.

Tất cả Miền Nam vỡ nát tan,
Bao nhiêu cơ nghiệp đã suy tàn,
Bao nhiêu gia quyến nay phân tán,
Bao kẻ tù đày hoặc chết oan?

Mới biết hoà bình gây khổ đau
Cũng như chinh chiến kém chi đâu!
Giờ đây, liệu những ngày vui tạm
Có thể làm vơi bớt thảm sầu?

Dù sao, nhơn lễ Giáng Sinh này,
Đất khách may cùng hội ngộ đây,
Ta hãy nguyện cầu cho giống Việt
Qua hồi khổ sở, gặp duyên may.

Dân tộc cùng chung hưởng tự do,
Không ai bị bạo lực giày vò.
Tình thương chan chứa tràn sông núi,
Toàn quốc muôn dân thảy ấm no.

Những kẻ ly hương lại trở về
Hợp cùng quyến thục viếng thăm quê.
Uyên ương phân cách vui đoàn tụ
Nối lại tình xưa, vẹn nguyện thề.


Nguồn: Đằng Phương, Hồn Việt, NXB Đuốc Việt, Sài Gòn, 1950