Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Viết cho ngày của mẹ (1) ký ức thơ (1) đông phuơng hạo (1)
Đăng ngày 31/05/2016 19:26, số lượt xem: 350

Con sinh ra giữa trần đời
Không có hài thơm
Mà thung dung bằng đôi chân chai sần của mẹ từ đêm trước
Con ướm không vừa
Nhưng con cảm nhận được cái ấm áp của sự sống đang trôi dưới kiếp đời thô mộc
Đôi chân mẹ
Đôi chân cộc kềnh
Dắt con qua những vùng cát trắng
Nắng bỏng
Dát bạc cả tuổi thơ
Chiếc nón rộng vành
Chênh chao mấy mùa giông gió
Giấc mơ còm nhom bé nhỏ
Không đủ che bóng vai khô
Đôi mắt đăm chiêu
Mẹ hát con nghe về cuộc đời cò bên sông khuya quạnh vắng
Có giọt mồ hôi thầm lặng
Lăn trong hạt muối thiều
Tuổi thơ đi trên đôi bàn chân mẹ
Nên không biết khom lưng
Rồi con lớn lên
Là lúc bóng mẹ thu dần sau ngõ
Từng bước chậm, âm thầm nghiêng tuổi
Không đuổi kịp chuyến đò người
Con đường phía trước cứ dài thôi
Với mẹ, dường như dừng lại
Với mẹ, giờ trở thành chấp chới
Giấc mơ chắp vá một đời
Giấc mơ có gió trong chiếc áo tơi
Của mùa đông
Mẹ giữ dành cho con đợi đến ngày oi nóng
Giấc mơ có những đêm khuya triền sông dậy sóng
Bạc tóc đời Người để áo con xanh xuân
Cho con xin lại đôi vai thon
Những bước chân mòn, để tập làm người lớn
Để được thay Người đi tiếp
Những quãng đời mẹ chưa kịp dắt con qua!

Xứ Gió, 8/5/2016