Anh hớp từng ngụm cà phê
thưởng thức hai phần ngọt đắng
Giữa ngột ngạt cũng có phần đọng lắng
Âm thầm nhỏ giọt vào ly
Cuộc sống lắm ngõ đen
nên đắng!
Văng toẹt vào mắt đời lớp kịch điêu ngoa
Khi loài người biết cần có nhau
nên ngọt!
Nhưng ai ơi, đừng để ngọt đến rùng mình
Cuộc sống đua đòi
học lóm chuyện nhục vinh
Đắng luôn là thật, nhưng ngọt có khi là cạm bẫy
Thật đấy, cũng có khi lại giả đấy
nhưng lạ đời
cùng tồn tại trong ly cà phê
Biết là vậy nhưng anh vẫn cứ nghiện
Cuộc xét tuyển để được làm người,
anh xếp loại [khù khờ].

Tháng 4/ 2013