Cao cao lầu trăm thước,
Trông rõ bốn miền hoang.
Chiều xuống mây bay về,
Sáng sớm chim tụ hội.
Núi sông tràn đáy mắt,
Một dải đồng mênh mông.
Người xưa đua danh lợi,
Cảnh này mặc sức tranh.
Đến khi đã trăm tuổi,
Ai chẳng về Bắc Mang.
Tùng bách chặt cho người,
Mộ nhấp nhô cao thấp.
Hoang tàn mồ vô chủ,
Hồn phiêu dạt phương nào!
Vinh hoa dù sung túc,
Cũng thật đáng thương thay.

Thử tình khả đãi thanh truy ức,
Chích thị đương thời dĩ võng nhiên.