Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/08/2022 23:02, số lượt xem: 832

11591. Hai người tình ý dạt dào
Chuyến đi giờ chẳng khác nào ngao du
Tuy chàng chất chứa cừu thù
Có nàng bên cạnh ôn nhu chuyện trò
Bao nhiêu buồn bực phiền lo
Cũng tiêu giảm hẳn bấy giờ như không
Hai người từ tận Chiết Đông
Lỏng buông cương ngựa tới vùng Hà Nam
Tín Dương ở tỉnh Hà Nam
11600. Là nơi ở Mã phó bang ăn mày
Cung đường nghìn dặm xa xôi
Du sơn ngoạn thuỷ hai người bên nhau
Một hôm đi đến Quang Châu
Chỉ hai ngày sẽ tiến vào Tín Dương
A Châu lúc đó nói rằng:
“Đại ca thử nghĩ ta dùng cách chi
Để mà hỏi quả phụ kia?”
Tiêu Phong ngơ ngẩn nghĩ suy một hồi:
“Bà ta chồng đã chết rồi
Coi ta là kẻ giết người ác ôn
Oán thù ta cũng bình thường
Dù vu ta giết chồng không lạ gì
Bà ta goá, võ chẳng chi
Ta mà bức bách còn gì trượng phu”
Nghe A Châu hỏi bấy giờ
Ngẩn người suy nghĩ từ từ nói ra:
“Chắc đành cầu cạnh bà ta
Nói rằng Mã chẳng do ta giết ngài
A Châu hay để chuyện này
Nhờ nàng đến hỏi mụ rày được chăng?
Nhờ tài ăn nói của nàng
Cùng là phụ nữ dễ dàng hơn ta
Chỉ e bà ấy thấy ta
Bụng đầy oán hận nghĩ ra lắm trò”
11625. A Châu tủm tỉm bấy giờ
Nhìn chàng một cái nói vô câu này:
“Thiếp thì có kế sẵn đây
Sợ chàng chê kế không hay thôi mà!”
Tiêu Phong vội hỏi ngay là:
“Kế gì nàng hãy nói ra xem nào?”
A Châu vui vẻ đáp vào:
“Đại ca là đại anh hào xưa nay
Bức cung goá phụ không hay
Chi bằng để thiếp ra tay lừa bà”
Chàng vui mừng lại nói là:
“Nếu như dụ được bà ta vào tròng
Nói ra tên “đại ác nhân”
Chuyện này quá tốt chẳng còn gì hơn
A Châu nàng có biết không
Ta hằng mơ tưởng trả xong đại thù
Tự tay giết gã “đại ca”
Trả thù mối hận giết cha mẹ mình
Y không những hại thân sinh
Mẹ cha nuôi có tội tình chi đâu
Mà y giết hại ác sao
Ân sư ta, hắn cũng nào có tha
Bao nhiêu chuyện ác gây ra
Đổ thừa tội ác vào ta lúc này
Ép ta giết hại người ngay
11650. Bạn bè đoạn tuyệt từ nay hoá thù
Anh hùng thiên hạ bây giờ
Xem ta chẳng khác kẻ thù võ lâm
Nếu không giết “đại ác nhân”
Thì sao có thể yên tâm cùng nàng
Ra biên tái cưỡi ngựa săn
Sống đời thoải mái cùng chăn cừu, bò”
Chàng càng nói, giọng càng to
Bao nhiêu u uất trước giờ khơi lên
Nỗi niềm đau đáu không yên
Khắc sâu thành hận giờ liền nói ra
A Châu liền nói ngay là:
“Tên “đại ác” hại đại ca thế này
Thật là âm độc gớm tay
Thiếp mong được chém y ngay tức thì
Nếu như mình bắt được y
Hay là tổ chức một kỳ võ lâm
Mở đại hội đón quần hùng
Bố cáo thiên hạ rõ ràng gian ngay
Rửa xong oan khuất từ nay
Đại ca khôi phục danh này được chăng?”
Thở dài chàng mới nói rằng:
“Không cần thế! Tụ Hiền Trang vừa rồi
Tay ta tắm máu bao người
Gây thù kết oán người người hận ta
11675. Chẳng cầu họ sẽ thứ tha
Chỉ mong kết thúc thù cha mẹ này
Để tâm hồn được thảnh thơi
Cùng nàng săn thả ở nơi biên thuỳ
Ngày ngày săn hổ, nuôi dê
Thả cừu, bò chẳng trở về trung nguyên”
A Châu mừng quá nói liền:
“Nếu như được thế thiếp nên tạ trời”
Mỉm cười nàng lại tiếp lời:
“Thiếp đang tính giả một người, đại ca
Để mà đến gặp bà ta
Lừa bà nói “đại ác” ra tên gì”
Tiêu Phong phấn khích tức thì
Vỗ đùi chan chát tức thì kêu lên:
“Đúng rồi! Việc đó thật nên
Giả làm ai vậy nói lên xem nào?”
A Châu liền đáp ngay vào:
“Người này nhờ đại ca, nào nói qua
Những ai thân thiết chồng bà
Thiếp làm người đó mới là kế hay
Giả người thân thiết đến đây
Bà ta tin mới tỏ bày nói ra”
Tiêu Phong liền nói ngay là:
“Đại Nguyên thân thiết Vương đà chủ đây
Toàn Quan Thanh cũng số này
11700. Trần trưởng lão với y hay giao tình
Chấp Pháp trưởng lão sư huynh
Bạch trưởng lão cũng thân tình với y”
A Châu tỏ vẻ nghĩ suy
Nàng hồi tưởng những kẻ kia thế nào
Tiêu Phong liền nói tiếp vào:
“Mã huynh đệ vốn ít giao lưu ngồi
Y điềm đạm chẳng ham vui
Không như ta thích là ngồi chỗ đông
Y thường nghiên cứu võ công
Giống như Toàn, Bạch họ cùng hội chơi”
A Châu liền nói ngay lời:
“Vương đà chủ đó thiếp thời chưa hay
Còn Trần trưởng lão người này
Y đem một cái túi gai thật phiền
Nào là rắn rết chàng xem
Thiếp nhìn muốn ói chẳng nên giả ngài
Toàn Quan Thanh cái gã này
Y cao đóng giả lại dài thời gian
Chỉ e bà Mã phu nhân
Nhìn ra sơ hở lộ chân tướng mình
Còn người chém sắt chặt đinh
Chấp Pháp trưởng lão sư huynh của chàng
Những ngày ở Tụ Hiền Trang
Mấy lần trò chuyện thiếp càng tự tin
11725. Giả ông ta sẽ dễ hơn”
Mỉm cười chàng mới nói luôn thế này:
“Bạch trưởng lão tính thẳng ngay
Hết lời cầu khẩn nhờ thầy trị thương
Ông ta đối với riêng nàng
Thật là tốt lại có ơn huệ mà
Bây giờ lại giả người ta
Đánh lừa kẻ khác liệu là sai chăng?”
A Châu cười mới nói rằng:
“Giả ông ấy thiếp chẳng làm chi sai
Thiếp làm điều tốt đấy thôi
Chẳng làm tổn hại danh ngài ấy đâu
Vậy như thế có sao đâu?”
Nàng ngay lập tức bắt đầu hoá trang
Tiêu Phong cũng được cải trang
Trở thành đệ tử Cái bang tuỳ tùng
Theo Bạch Thế Kính đi cùng
Dặn chàng ít nói đề phòng phu nhân
Tiêu Phong nhìn thấy mặt nàng
Giống y Thế Kính lạnh băng mặt mày
Uy nghiêm tỏ rõ ra ngoài
Chấp Pháp trưởng lão chẳng sai chút nào
Chàng là bằng hữu chi giao
Mười năm thân cận cũng nào nhận ra
Lời ăn tiếng nói ông ta
11750. Với nàng giờ chỉ như là một thôi
Hai người đến Tín Dương rồi
Thì liền ám hiệu cho người Cái bang
Điều tra trưởng lão trong bang
Thông tri Bạch đến Tín Dương lúc này
Mã phu nhân biết được ngay
Trong lòng ấn tượng nghĩ ngài Bạch qua
Đại Nguyên nhà ở ngoại ô
Tín Dương thành phải đi qua phía đoài
Ba mươi dặm mới đến nơi
Tiêu Phong phải hỏi thăm người trong bang
Hai người cũng chẳng vội vàng
Đến nhà họ Mã trời sang xế chiều
Một con rạch nhỏ vòng vèo
Lượn quanh nhà ấy, cong queo lối vào
Bốn bên đều đã đào hào
Ba gian nhà ngói, một sào sân phơi
Thuỳ dương trồng ở đầu hồi
Chàng toan gọi cửa, một người bước ra
Áo sô trắng mặt như hoa
Mã phu nhân chính là bà khai môn
Mã phu nhân liếc Tiêu Phong
Khom lưng hành lễ với nàng A Châu:
“Bạch trưởng lão, thiếp ngờ đâu
Quang lâm tệ xá, mời vào thảo lư”
11775. A Châu hạ giọng từ từ:
“Việc quan trọng muốn cùng phu nhân bàn
Nên ta đường đột vội vàng
Chưa mời đã đến mong nàng bỏ qua”
Tiêu Phong lần gặp thứ ba
Không còn khích động như là trước đây
Thấy bà ta mặt như cười
Mà không phải nở nụ cười lạ thay
Miệng dường u uẩn thật hay
Tuy nơi khoé mắt đầu mày hơi nhăn
Tuổi xuân chừng khoảng ba nhăm
Nhưng da trắng nõn nà, cằm thon sao
Hai người theo Mã thị vào
Dâng trà bà vú già chào A Châu
Mã phu nhân hỏi A Châu
Tên chàng khi đó nàng mau bịa xằng
Mã phu nhân lại hỏi rằng:
“Hôm rày ngài đại giá quang lâm thì
Chẳng hay là có điều chi?
Xin mời dạy bảo thiếp thì xin nghe”
A Châu liền đáp tức thì:
“Từ trưởng lão ở Vệ Huy qua đời
Chắc là đệ muội nghe rồi”
Đột nhiên Mã thị mặt hơi lạnh lùng
Ngẩng đầu nhìn mới nói rằng:
11800. “Dĩ nhiên tiện thiếp biết chừng tháng qua”
A Châu lại nói tiếp là:
“Bọn ta ai cũng nghi là Kiều Phong
Hắn ra tay giết Từ công
Rồi sau lại có Đàm công, Đàm bà
Triệu Tiền Tôn nữa cả ba
Chẳng hay ai giết dưới nhà thuyền kia
Thế rồi ta cũng lại nghe
Đơn gia bị đốt cực kỳ thảm thương
Mới đây ta có lên đường
Đi Giang Nam chuyến tra phường phạm quy
Trên đường lại được tin nghe
Trí Quang đột ngột tịch khi này rồi”
Phu nhân lẩy bẩy một hồi
Mặt mày biến sắc nói lời này ra:
“Chuyện này đều cũng… cũng là
11816. Kiều Phong… hắn đã gây ra ư ngài?”