Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/01/2022 22:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 25/01/2022 22:42, số lượt xem: 158

1853. Đột nhiên có tiếng đàn bà
Mã phu nhân bỗng nói ra thế này:
“Tiên phu mẫn cán xưa nay
Chỉ không khéo miệng, lòng ngay, ôn hoà
Thật lòng thiếp chẳng nghĩ ra
Vì sao bị giết, nào thù với ai
Phải chăng ám sát do người
Mạn tàng hối đạo ứng lời xưa nay
Tiên phu cầm giữ trong tay
Vật chi trọng yếu của người ta chăng
Lấy không được chẳng yên lòng
Cho nên giết chết để phòng nói ra”
Kiều Phong tức giận hỏi bà:
“Tẩu nghi kẻ giết chồng là ta chăng?”
Mã phu nhân nhìn Kiều Phong
Mắt bà như bảo thạch trong lạnh lùng
Kiều Phong bối rối trong lòng
Lại nghe giọng nói bà trong trẻo là:
“Thiếp đây thân phận đàn bà
Hôm nay lộ diện đã là không hay
Lòng nào dám kết tội ai
Có điều chồng chết oan thay cho chồng
1875. Chỉ mong bá, thúc tra xong
Báo thù rửa hận cho chồng ngậm vui”
Mã phu nhân nói dứt lời
Hướng về bang chủ gập người lạy ngay
Kiều Phong trong bụng ngẫm cay
Mà ngoài hoàn lễ, lại mời đứng lên
Bỗng nghe giọng nữ cất lên:
“Lòng tôi nghi vẫn hỏi thêm một điều
Mã phu nhân - bà thấy sao?”
Mọi người quay lại nhìn vào nàng kia
Giọng nàng trong trẻo dễ nghe
Má hồng e lệ chính là A Châu
Mã phu nhân hỏi ngay câu:
“Cô nương muốn hỏi ta điều gì đây?”
A Châu liền đáp lời ngay
“Tiểu nữ thắc mắc điều này xin thưa
Phó bang chủ cất di thư
Niêm phong trước lúc ngài Từ mở coi
Vậy thì trước đó chẳng ai
Biết trong thư viết gì rồi phải không?”
Mã phu nhân trả lời rằng:
“Quả là đúng thế niêm phong kỹ càng”
A Châu lại nói tiếp rằng:
“Vậy thì chỉ có phó bang mới tường
Thư đại ca, lệnh ngài Uông
1900. Mạn tàng hối đạo vậy dường như sai”
Quả nhiên câu nói vừa rồi
Thật chí lý khiến ai ai đồng tình
Mã phu nhân thấy bực mình
Bà ta trấn tĩnh mới đành nói ra:
“Cô nương xía chuyện bang ta
Tại sao can thiệp? Tên là chi đây?”
A Châu liền đáp lời ngay:
“Chuyện bang quan trọng, nữ này chẳng can
Vì công tử bị nghi oan
Đứng ra phân biện mới làm vậy thôi”
Mã phu nhân hỏi tiếp lời:
“Vậy tên công tử nhà ngươi là gì?
Là Kiều bang chủ hay chi?”
A Châu liền lắc đầu thì nói ra:
“Là Mộ Dung công tử gia”
Mã phu nhân thốt: “Thì ra người này”
Bà nhìn Chấp pháp nói ngay:
“Bang quy ta vững chãi tày non cao
Nếu ngài phạm tội xử sao?”
Bạch trưởng lão mặt đỏ ngàu nói ngay:
“Biết mà vẫn phạm, tội này
Phải tăng một bậc lão đây chịu hình”
Mã phu nhân hỏi tiếp rằng:
“Nếu người phẩm vị cao hơn cả ngài
1925. Vẫn vi phạm những lỗi sai?”
Bạch nhìn bang chủ rồi ngài nói ra:
“Bang quy tiên tổ lập ra
Không phân bậc đã phạm là như nhau”
Mã phu nhân lại nói vào:
“Trước ngày chồng mất đúng vào một đêm
Trộm vào nhà thiếp một tên
Dùng hương xông ngất lấy tiền trong kho
Lật tung tất cả mọi đồ
May sao bạc mất, di thư vẫn còn”
Câu này bà ám chỉ luôn
Là Kiều bang chủ đêm hôm trộm đồ
Cố tìm bằng được di thư
Tìm không được giết tiên phu của bà
A Châu nghe vậy nói ra:
“Trộm vào ăn cắp thực ra bình thường
Chẳng qua trùng hợp đúng hôm
Mã phu nhân nói: “Cô nương đúng rồi
Lúc đầu ta nghĩ thế thôi
Sau vì nhặt vật tại nơi hiện trường
Vật này hết sức phi thường
Lòng ta kinh hoảng nghĩ phường gian kia”
Tống trưởng lão hỏi: “Vật chi?
Tại sao kinh hoảng, vật gì mang ra?”
Từ từ Mã thị lấy ra
1950. Cầm chiếc quạt xếp mang qua ngài Từ:
“Xin bá, thúc chủ trì cho”
Bà quỳ phục xuống khóc oà thảm thương
Từ trưởng lão chẳng vội vàng
Từ từ mở quạt đọc hàng thơ luôn:
“Căm căm tuyết đổ Nhạn Môn,
Cỏ bồng theo cát từng cơn mịt mùng.
Làm trai quyết lập đại công,
Dẹp tan Di Địch báo vòng quốc ân.”
Kiều Phong chấn động tinh thần
Nhìn bên kia quạt đúng tranh quạt mình
Thơ thầy viết tấm ân tình
Tranh Từ trưởng lão tặng mình vẽ cho
Kiều Phong cũng chẳng thể ngờ
Bình thường chàng chẳng bao giờ mang theo
Quạt kia đích thị của Kiều
Tại sao Mã thị cầm theo trong mình
Tính chàng tiêu sái bình sinh
Món quà trân quý tự mình cất đi
Bây giờ nhuốm chuyện thị phi
Chàng không biết được chuyện gì xảy ra
Từ trưởng lão lại lật qua
Nhìn tranh mình vẽ nói ra thế này:
“Không cùng người Hán, khác thay
Tâm tư cũng khác, việc này ngài sai”
1975. Kiều Phong bản lĩnh hơn người
Bị người giá hoạ chàng thời tỉnh ra
Chàng rằng: “Quạt chính của ta”
Ai nghe cũng hết sức là ngạc nhiên
Từ trưởng lão bỗng thốt lên:
“Ta, ngài tâm phúc lâu bền xưa nay
Vậy mà di lệnh của ngài
Lại quên cái lão hủ này thật a?”
Mã phu nhân lại nói ra:
“Uông bang chủ chẳng nói là may chăng
Chồng thiếp biết thế nên rằng
Phải mang kiếp nạn mình ông chịu rồi”
Kiều Phong dõng dạc một lời:
“Còn ai muốn nói thêm lời nào không?”
Chàng nhìn khắp Mã phu nhân
Lão Từ, Chấp pháp, Truyền công từng người
Không ai dám nói thêm lời
Kiều Phong dõng dạc một lời nói ra:
“Thực tình ta chửa biết qua
Hán – Hồ cần phải điều tra cho tường
Hôm nay thân thế chưa tường
Chức bang chủ mỗ xin nhường người sau”
Chàng vừa mới nói dứt câu
Rút Đả Cẩu Bổng nâng cao lại rằng:
“Từ ngày tiếp chủ Cái bang
2000. Tuy làm chưa tốt nhưng càng chẳng sai
Kiều Phong thoái vị từ nay
2002. Vị nào gánh vác ra đây nhận giùm”