Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/01/2022 17:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 22/01/2022 02:58, số lượt xem: 427

1713. Trí Quang đầu cúi nghiêm trang
Lông mày rủ xuống sẵn sàng chịu ngay
Kiều Phong bi phẫn sư thầy
Nhưng còn kính trọng nói ngay một điều:
“Ta còn chưa rõ Hán - Liêu
Để ta tra rõ mọi điều tính sau
Giết ông có khó gì đâu
Cần chi phải vội lấy đầu ông luôn”
Nói xong lườm Triệu Tiền Tôn
Lão kia tỏ vẻ coi không ra gì
Triệu Tiền Tôn tức nói ra:
“Oán thù cha mẹ ngươi, ta có phần
1725. Đầu ta ngươi lấy khi cần”
Đàm Công lớn tiếng nói rằng như sau:
“Kiều bang chủ hãy nghĩ sâu
Đã phân Hồ - Hán ai đâu chẳng thù
Chớ nên manh động bây giờ
Anh hùng người Hán địch thù Khất Đan”
Kiều Phong lòng rối vô vàn
Chàng cười một tiếng, đọc trang thư rằng:
“Kiếm Nhiêm huynh. Ta biết rằng
Truyền ngôi bang chủ huynh đang chọn người
Kiều Phong tài nghệ hơn người
Công lao vĩ đại chẳng ai sánh bằng
Không riêng nổi bật quý bang
E trong thiên hạ ai bằng hắn ta
Hắn làm bang chủ thật ra
Thanh danh bang phái vang xa hơn nhiều
Nhưng mà hắn vốn người Liêu
Mẹ cha hắn chết cũng đều do ta
Chuyện này lỡ bị lộ ra
Cái bang lúc đó chắc là diệt vong
Người này quá giỏi võ công
Trung nguyên ai được anh hùng bằng y
Võ lâm lúc đó lâm nguy
Một trường kiếp nạn bấy giờ tính sao
Việc bang định chẳng xen vào
1750. Ta, huynh là chỗ tâm giao mới đành
Kiều Phong lập chủ không nên
Mong huynh suy nghĩ kỹ thêm việc này”
Kiều Phong đờ đẫn chân tay
Từ trưởng lão lại đưa ngay một tờ
Lão rằng: “Đây chính là thư
Của Uông bang chủ xem qua đi ngài”
Kiều Phong cầm lấy đọc ngay
Trong thư ghi chính là ngày lập ngôi:
“Mã phó, lục lão: bảy người
Kiều Phong kia có lòng thời thân Liêu
Toàn bang hợp sức giết Kiều
Dù là hạ độc cũng đều có công
Người truyền lệnh Uông Kiếm Thông”
Kiều Phong đọc hết, lệ ròng như mưa
Chàng buồn nghĩ lại chuyện xưa
Ngày chàng tiếp nhận như vừa hôm qua
Thầy Uông quý tặng chàng quà
Một chiếc quạt với lời ca tráng hùng
Cũng trong ngày đó thầy Uông
Viết truyền di lệnh giết chàng tuỳ nghi
Kiều Phong buồn bã nghĩ suy
Bỗng Từ trưởng lão nói ra thế này:
“Ngài đừng oán trách chúng tôi
Ngài Uông ký gửi riêng người phó bang
1775. Xưa nay cất giấu kỹ càng
Cũng không hề nói trong bang điều này
Ngài hành sự trước đến nay
Quang minh lỗi lạc thư này cần đâu
Đột nhiên có sự buồn rầu
Đại Nguyên chết thảm bắt đầu mối nghi
Mộ Dung Phục đáng tình nghi
Ngài không báo oán lại đi lòng vòng
Điều này…là Mã phu nhân
Tìm di thư báo thù chồng…nên ta
Cũng vì đại sự Quốc gia
Ngài bênh Hồ lỗ nên ta chẳng đừng”
Kiều Phong tức giận hỏi rằng:
“Ta bênh Hồ lỗ có bằng chứng không?”
Từ rằng: “Hai chữ Mộ Dung
Họ người Hồ lỗ vốn dòng Tiên Ti
Cũng như Liêu chẳng khác gì
Đều là Hồ lỗ, đều Di địch cùng
Lại vì chuyện ở trong bang
Anh em đã biết Khất Đan tộc ngài
Giấu đi chẳng ích nữa rồi”
Kiều Phong ngẩng mặt nhìn trời thở ra
Dường như những chuyện đã qua
Bây giờ sáng tỏ quay ra hỏi Toàn:
“Ngươi hay ta tộc Khất Đan
1800. Cho nên mới phản hỡi Toàn Quan Thanh?”
Toàn rằng: “Đúng thế.” - nói nhanh
Kiều Phong lại hỏi gã Toàn một câu:
“Bốn ngài trưởng lão do đâu
Phải chăng ngươi đứng đằng sau xúi người?”
Toàn Quan Thanh đáp lại lời:
“Quả nhiên đúng thế như ngươi biết rồi
Có điều họ nửa tin thôi
Khi mà việc đến tới nơi rụt đầu”
Kiều Phong hỏi tiếp hắn câu:
“Chuyện này ngươi biết từ đâu mà rành?”
Toàn rằng: “Việc đó liên quan
Đến người ngoài cuộc nên không trả lời
Cái kim trong bọc sẽ lòi
Giấy kia sao gói lửa thời lộ ra
Dù ngươi muốn giấu chúng ta
Cố công đậy điệm cũng là hỏng thôi
Truyền công, Chấp pháp biết rồi”
Kiều Phong liền nghĩ một hồi chưa thông
Khi thì chàng lại nghĩ rằng:
“Bọn kia đố kỵ nổi lòng vu oan
Dù ta thân thế cô đơn
Quyết không khuất phục tới cùng thì thôi”
Thế nhưng chàng lại nghĩ ngay:
“Ân sư ta viết rõ lời thế kia
1825. Lại còn có cả đại sư
Đức cao vọng trọng việc gì bày ra
Từ trưởng lão cũng xem là
Trọng thần nguyên lão kinh qua mấy đời
Lẽ nào khuynh loát soán ngôi?
Đàm, Đơn, Triệu nữa những người thanh danh
Họ cùng đồng khẩu nhất thanh
Lẽ nào là giả, sao đành là chân”
Chúng bang thấy loạn tinh thần
Trước nghe Toàn nói đa phần chưa tin
Bây giờ bằng chứng như in
Ai ai chẳng muốn cũng tin mươi phần
Kiều Phong đối tốt hạ nhân
Cho nên giờ họ phân vân rất nhiều
Giờ hay chàng vốn người Liêu
Mà không dám nói một điều nào ra
Tống Triều – Liêu Quốc hai nhà
Vốn luôn đối địch sâu xa bao đời
Người Liêu giết rất nhiều người
Cái bang cũng chết bởi người Khất Đan
Bây giờ ngôi chủ Cái bang
Rơi vào tay của Khất Đan sao đành
Thế nhưng còn những ân tình
Mà Kiều bang chủ đã dành trước nay
Trong lòng họ thấy khó thay
1850. Chẳng ai mà dám mở lời nói ra
Khu rừng hạnh lặng như tờ
1852. Chỉ còn nghe tiếng thở ra nặng nề