Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/01/2022 22:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 08/01/2022 23:28, số lượt xem: 177

961. Triệu Tiền Tôn lắc đầu: “Sai!
Đơn huynh làm thế quả sai mất rồi
Chuyện cơ mật của bang người
Ông đi dòm trộm chuyện người thế sao?”
Phán Quan mặt đỏ nói vào:
“Nhìn tên người viết, thư nào dám xem”
Triệu Tiền Tôn nói lý thêm:
“Trộm vàng, trộm chó vẫn tên trộm đồ
Kẻ mà tắt mắt coi thư
Chẳng là quân tử xem như thằng hèn”
Đơn ngũ hùng định xông lên
Phán Quan xua lại chưa nên lúc này
Bực mình mặt mũi đỏ gay
Mà đầu vẫn nghĩ: “tên này là ai?
975. Vẫn luôn chọc tức ta hoài
Thái Sơn Đơn Chính chẳng coi ra gì”
Mọi người đang có hứng nghe
Người thự danh đó tên gì là ai?
Mà Đơn, Từ kinh ngạc hoài
Triệu vô quấy phá khiến ai cũng phiền
Trăm ngàn con mắt đổ xem
Hầm hầm nhìn Triệu lèm bèm khó ưa
Bỗng nhiên có tiếng Đàm bà:
“Nhìn gì, lời của sư ca đúng rồi!”
Triệu Tiền Tôn mặt tươi cười:
“Tiểu Quyên đã nói chẳng sai bao giờ”
Bỗng đâu giọng nói y như:
“Tiểu Quyên làm cũng bao giờ có sai
Lấy Đàm công chẳng lấy ngươi
Bà làm thế quá đúng rồi còn đâu”
Người vừa nói đứng đằng sau
Mặt xinh dáng đẹp A Châu là nàng
Có hai người đứng nhìn nàng
Đàm Công, Đơn Chính như đang vui cùng
Đàm bà bước đến lạnh lùng
Tát A Châu mạnh đùng đùng nói ra:
“Lấy chồng là việc của ta
Đúng sai gì đến tiểu nha đầu này”
Đàm bà tát cực nhanh tay
1000. Trên đôi má trắng hằn ngay cả bàn
Triệu Tiền Tôn giọng khàn khàn:
“Dạy cho nó hết xía sang chuyện người”
Đàm công liền bước tới nơi
Lấy cao, quệt thuốc rồi bôi cho nàng
A Châu còn vẫn ngỡ ngàng
Đàm công bôi thuốc cho nàng đã xong
Má nàng bỗng chốc hết sưng
Được thêm lọ thuốc Đàm công tặng quà
Vợ chồng lời lại tiếng qua
Bỗng Từ trưởng lão đứng ra nói rằng:
“Anh em huynh đệ trong bang
Từ ta đã ở Cái bang niên trường
Sau về ở ẩn quê hương
Không con nên chẳng ham đường bon chen
Lời ta nói có đáng tin
Hãy cho ý kiến anh em vài lời?”
Khu rừng vang tiếng trả lời:
“Tin Từ trưởng lão. Chúng tôi tin ngài”
Từ trưởng lão nói tiếp lời:
“Lá thư ai viết tạm thời dấu tên”
Nhìn Kiều bang chủ nói thêm:
“Chuyện ta sắp nói ngài tin không ngài?”
Phong rằng: “Ta kính trọng ngài
Hẳn là tiền bối biết rồi lòng ta”
1025. Lão Từ trầm giọng nói ra:
“Ta xem thư đó, lòng ta nghi ngờ
Để tường người đã viết thư
Cho nên ta đã phải nhờ Đơn huynh
Người viết thư với Đơn huynh
Vốn là bằng hữu thâm tình đã lâu”
Từ trưởng lão nói tiếp câu:
“Đơn huynh ngài nói vài câu rõ ràng”
Đơn Phán Quan đáp lại rằng:
“Tôi và người đó bạn bằng lâu năm
Trong nhà cất thư hỏi thăm
Nên cùng Từ, Mã vội vàng về xem
So thư tự tích y nguyên
Phong thư cũng giống quả nhiên người này”
Từ trưởng lão lại nói ngay:
“Ta còn phải sống thêm vài ba năm
Cho nên dè dặt cũng cần
Huống chi vận mệnh bản bang vong tồn
Liên quan danh dự anh hùng
Lẽ nào mạo muội làm càn được chăng?”
Mọi người chẳng nói chẳng rằng
Cùng nhau nhìn trộm mặt bang chủ Kiều
Ai ai cũng đoán ít nhiều
Người anh hùng đó là Kiều chủ bang
Từ trưởng lão nói tiếp rằng:
1050. “Ta đi một chuyến mời Đàm thị coi
Họ đều là chỗ bạn chơi
Đàm công kể rõ đầu đuôi sự tình
Đàm bà còn có sư huynh
Triệu Tiền Tôn - Triệu tiên sinh biết nhiều
Ai mời ngài cũng chẳng chiều
Nhờ Đàm bà gọi ngài theo chuyến này”
Đàm công giận dữ đỏ gay:
“Thì ra hắn đã đến đây do bà
Hai người thậm thụt sau ta
Không cho chồng biết vậy là đúng không?”
Đàm bà giận dữ nổi sùng:
“Gì mà thậm thụt cái ông lão này
Ta viết thư gửi là ngay
Quang minh chính đại việc này có chi
Sợ ông ghen hoá nghĩ suy
Nên không cho biết lẽ gì nói tôi”
Đàm bà vừa mới dứt lời
Vung tay tát bốp vào đôi má chồng
Đàm công bị đánh coi không
Mặc dù ngài có võ công hơn nhiều
Cũng không né tránh, chịu chiêu
Thò tay lấy thuốc quệt đều chỗ sưng
Hai người hết giận lại mừng
Ai xem cũng thấy vô cùng hoạt kê
1075. Triệu Tiền Tôn mặt ngô nghê:
“Để cho nàng đánh có gì khó đâu
Chỉ cần ta biết nhịn đau
Vậy mà… ta cố giành nhau với nàng”
Đàm bà buồn bã nói sang:
“Ngày xưa huynh cũng biết nhường thì hay
Tôi đánh anh, anh đánh ngay
Đâu nhường nhịn giống lão này chồng tôi”
Triệu Tiền Tôn bỗng bồi hồi
Ông đang nhớ lại một thời đã qua
Ông còn ngơ ngẩn xót xa
Thì Từ trưởng lão nói ra mấy lời:
“Triệu huynh hãy nói một lời
Việc trong thư viết đúng sai thế nào?”
Triệu lẩm bẩm: “Ngốc thật sao?
Võ là để đánh kẻ nào tiểu nhân
Ai như mình đánh tình nhân
Đánh người trong mộng mình hâm thật rồi
Đánh vì tình, chửi yêu thôi
Chịu vài cái tát nàng cười hơn không?”
Mọi người thấy lão khùng khùng
Mời làm chứng đáng tin không bây giờ
Triệu Tiền Tôn vẫn ngẩn ngơ
Từ nhắc lại chuyện bức thư hỏi ngài
Triệu Tiền Tôn bỗng thở dài
1100. Rồi ông đọc thuộc cả bài cho nghe
Lời thư tình ý tràn trề
Là thư Đàm thị gửi về cho ông
Lá thư của Mã Đại Nguyên
Triệu Tiền Tôn vốn chẳng xem ra gì
Từ nhờ Đàm thị nhắc y
Đàm bà cảm động khi nghe huynh mình
Bà dịu dàng nói: “Sư huynh!
Hôm nay anh nói tình hình lúc xưa”
Triệu Tiền Tôn đáp: “Khi xưa…”
Chuyện tình cảm họ bấy giờ bên nhau
Đàm bà chầm chậm lắc đầu:
“Chuyện Loạn Thạch Cốc chứ đâu chuyện này”
Triệu Tiền Tôn bỗng tỉnh ngay:
“Nhạn…Môn…Quan…đó…ta…đây…không…đừng…”
Nói chưa xong chạy vào rừng
Mọi người cùng gọi: “Này, đừng chạy đi!”
Triệu Tiên Tôn giả không nghe
Ông càng ra sức chạy về hướng tây
Toàn Quan Thanh vội nói ngay:
“Xưa huynh phong độ hôm nay còn gì
Gặp Đàm công sợ chạy đi
Thân tàn ma dại nói thì đáng chê”
Triệu Tiền Tôn tức chạy về
Ông liền đối đáp người kia mà rằng:
1125. “Lão ta thì có gì hơn
Chịu đòn không đánh chẳng hơn cái gì”
Đột nhiên ở phía rừng kia
Giọng một ông lão vọng về hơi quen:
“Chịu đòn không đánh tuyệt nhiên
1130. Công phu số một trong thiên hạ này”