Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/01/2022 11:00, số lượt xem: 221

681. Con đường mòn, lối phẳng lì
Hai người khiêng kiệu bước đi nhẹ nhàng
Hạ kiệu giữa bãi đất hoang
Một người phụ nữ nhẹ nhàng bước ra
Mảnh mai thân ngọc thân ngà
Vận đồ trắng toát như là để tang
Lạy Kiều Phong, nói với chàng:
“Mã gia quả phụ thỉnh bang chủ Kiều”
Kiều bang chủ đáp lễ theo
Mã phu nhân lại có điều xin thưa:
“Việc tang ma của tiên phu
Đội ơn bang chủ đã lo thu toàn
Chư vị bá, thúc trong bang
Mọi người ai cũng chu toàn quý thay
Thương cho kẻ sống thừa này
Ghi lòng tạc dạ mong ngày đền ơn”
Kiều Phong nghĩ chuyện trong bang
Tại sao Mã thị chẳng bàn với ta
Tìm Từ trưởng lão, Đơn gia
700. Vụ Phó bang chủ manh nha thế nào
Nhìn sang Thế Kính nhìn vào
Cả hai không nói lời nào hoang mang
Việc ngoài bang, việc trong bang
Chàng đành tiếp khách, sau sang việc nhà
Kiều Phong nói với Đơn gia:
“Đây Hiền kháng lệ biết qua chưa ngài?”
Phán Quan Đơn Chính trả lời:
“Uy danh nghe tiếng hai người đã lâu
Bây giờ may mắn gặp nhau
Chúng ta mới chỉ lần đầu này thôi”
Phong rằng: “Đàm lão có lời
Giới thiệu tiền bối vừa rồi được chăng?”
Đàm công chưa kịp nói năng
Người kia đã nói tên rằng: “Song Oai”
Đơn gia bị chọc tức hoài
Đến tên và họ cũng quai vào mình
Ông ta đang thấy bực mình
Đàm bà liền nói đến huynh của bà:
“Triệu Tiền Tôn lão ấy à
Khùng khùng nhăng cuội nói ra lắm lời”
Kiều Phong nhắc mọi người ngồi
Rồi chàng dõng dạc nói lời tận tâm:
“Các ngài đại giá quang lâm
Một ngày gặp đủ cao nhân lão tiền
725. Đó là vinh hạnh trước tiên
Điều chi dạy bảo xin phiền nói ra”
Đơn rằng: “Mấy trăm năm qua
Cái bang số một ai mà không hay
Đơn ta từ trước tới nay
Vẫn luôn tôn kính điều này quý bang”
Kiều Phong đáp trả lễ xong
Triệu Tiền Tôn nói y rằng Đơn gia
Thay “Đơn ta” bằng “Song ta”
Quả nhiên muốn chọc tức nhà Phán Quan
Phán Quan cười mỉm mà rằng
“Bá Sơn con nói với bang chủ là
Người ngoài muốn học con ta
Học cho chu đáo mới là trò ngoan”
Triệu Tiền Tôn nói: “Bá Sơn…”
Nhại y lời của Phán Quan chơi trèo
Đơn Tiểu Sơn tức chửi theo:
“Mi không muốn sống lắm điều vậy sao?”
Triệu Tiền Tôn chửi thề vào:
“Bốn con đã quá thêm vào làm chi
Chắc không phải ruột già gì
Thứ con chết tiệt đẻ gì đến năm”
Con giun xéo lắm cũng quằn
Phán Quan Đơn Chính quay sang một lời:
“Chúng mình là khách đó thôi
750. Đợi cho mọi việc xong xuôi so tài”
Triệu Tiền Tôn lại nói nhai
Bá Sơn nói, lão thêm vài từ thay
Phán Quan đành phải nói ngay:
“Mỗ và các hạ hôm nay lần đầu
Gặp nhau sao đã chơi nhau
Nếu ta chưa phải chỗ nào nói ra”
Triệu rằng: “Ngươi chẳng với ta
Với Tiểu Quyên tội thành ra gấp mười”
Đơn rằng: “Quyên ấy là ai
Sao ta đắc tội, làm sai bao giờ?”
Triệu Tiền Tôn chỉ Đàm bà
“Khuê danh nàng ấy chính là Tiểu Quyên
Chẳng ai được phép gọi tên
Chỉ ta được gọi Tiểu Quyên trên đời”
Đơn vừa bực lại buồn cười:
“Ra là như thế mong người thứ cho”
Triệu rằng: “Sơ phạm tha cho
Lần sau không phạm ta cho bằng hoà”
Đơn rằng: “Ta với Đàm bà
Vô duyên gặp gỡ bây giờ gặp nhau
Uy danh ngưỡng mộ đã lâu
Chưa từng nói xấu ở sau lưng người”
Triệu Tiền Tôn bực trả lời:
“Ta vừa hỏi, đợi trả lời Tiểu Quyên
775. Tại vì năm gã thanh niên
Hùng hùng hổ hổ huyên thuyên ngắt lời
Giờ nàng vẫn chẳng trả lời
Bảo rằng như thế trong người bực không
Chuyện ta còn nói chưa xong
Năm thằng cốt đột vô trong quấy rầy”
Bỗng nhiên Đơn hỏi điều này:
“Gọi tên khuê thị chẳng hay mỗi ngài?”
Triệu rằng: “Ngươi thử gọi coi
Gọi thêm lần nữa cho ngươi nhừ đòn”
Đơn rằng: “Còn có Đàm công
Lẽ nào ngài ấy lại không gọi à?”
Triệu Tiền Tôn bỗng khóc oà
Nước mắt ràn rụa thật là thương tâm
Đàm bà mặt mũi bỗng sầm:
“Sư huynh anh lại phát hâm mất rồi
Ở đây có biết bao người
Lẽ nào không sợ họ cười chê sao?”
Triệu rằng: “mất mặt chẳng sao
Bỏ ta nàng lại lấy vào Đàm công
Làm ta tan nát cõi lòng
Ruột như đứt đoạn thật không còn gì”
Thật ra chuyện chẳng ly kỳ
Nguyên là Triệu lão tình si hơn người
Hiền kháng lệ quá sáu mươi
800. Triệu Tiền Tôn vẫn nhớ người tình xưa
Đàm bà nói: “Chuyện ngày xưa
Sư ca nhắc lại bây giờ làm chi
Cái bang bàn bạc quân cơ
Sư ca yên vị bây giờ ngồi nghe”
Triệu rằng: “Cười với ta đi
Nàng cười ta sẽ chịu nghe lời nàng”
Mọi người nghe thế cười vang
Đàm bà nhoẻn miệng mặc Đàm công đau
Đoàn Dự bất giác trong đầu
“Ba người ai nấy nghĩa sâu nặng tình”
Nghĩ người chàng nghĩ đến mình
“Ngữ Yên một dạ với mình Mộ Dung
Sau này nàng lấy Mộ Dung
Đến như Triệu lão ta không bằng người”
Kiều Phong nghĩ chuyện vừa rồi
“Hiền kháng lệ rõ hai người khác môn
Đàm bà với Triệu Tiền Tôn
818. Là sư huynh, muội ở môn phái nào?”