Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/12/2021 11:13, số lượt xem: 207

387. Đêm khuya rừng hạnh lửa vàng
Hai trăm bang chúng theo hàng ngồi nghe
Bạch Chấp Pháp đọc bang quy
Rõ người, rõ tội cứ y mà làm
Chín đao cất ở bao vàng
Lấy ra cắm gỗ dễ dàng như không
“Một đao xử tử bốn ông
Chín đao xử kẻ bất trung họ Toàn
Những người vốn có liên can
Xét xem khi chuyện rõ ràng xử sau”
Bạch Thế Kính vừa hết câu
Ngô Trường Phong vội cúi đầu xin thưa:
“Tôi tin kẻ xấu hồ đồ
400. Mong Kiều bang chủ hiểu cho lòng già
Xin tự xử, cởi trói ra”
Một tên chấp pháp tiến ra định làm
Kiều Phong bỗng quát: “Hãy khoan!”
Ngô Trường Phong thấy bàng hoàng sợ chê:
“Lẽ nào tội lỗi đầm đìa
Chết rồi không hết, tội kia vẫn còn”
Kiều Phong không trả lời ông
Tiến gần đao pháp rồi chàng kể ra:
“Mười lăm năm trước can qua
Khất Đan xâm phạm nước ta bấy giờ
Tống trưởng lão chẳng để chờ
Truyền tin khẩn cấp quân cơ mấy ngày
Chín con ngựa, chết lại thay
Bản thân ông mệt hộc đầy máu tươi
Quân ta vì thế đủ người
Kịp thời phòng ngự đẩy lui giặc Hồ
Công khi đó, tội bây giờ
Xét xem có thể cho qua chuyện này”
Bạch Thế Kính liền nói ngay:
“Bang quy ghi rõ tội này khó tha
Nếu ai cũng kể công ra
Dựa công phạm tội sinh ra cậy quyền
Trăm năm quy định giữ nguyên
Phản bang chủ tội giữ nguyên ban đầu”
425. Tống trưởng lão mặt buồn rầu
Tiến lên một bước nói câu đáy lòng:
“Quả là như đúng lời ông
Ai mà chẳng lập được công khi này
Đã là trưởng lão tôi đây
Kể ra công, tội kia đầy làm sao
Đường đường một đấng anh hào
Chỉ mong tự xử một đao cho rồi”
Bỗng ông gồng sức một hồi
Dây gân bò đứt, tay thời tự do
Ông cầm đao pháp, nào ngờ
Một luồng kình đạo ôn nhu ập vào
Khiến ông không lấy nổi đao
Mặt ông biến sắc: “Lẽ nào…Kiều Phong
Thôi rồi, thôi thế là xong
Ra tay hạ thủ tuỳ ông hành hình”
Kiều Phong đao tự đâm mình
Khiến cho bang chúng thất thanh gọi chàng
Từ xa, Đoàn Dự vội vàng:
“Đại ca, anh…” tiếng gầm vang núi rừng
Kiều Phong điềm tĩnh như không
Vai chàng đổ máu mà lòng lại vui
Giữa bang, chàng nói vài lời:
“Nếu ai phạm tội nhất thời khó tha
Bản bang vẫn có lệ là:
450. Máu bang chủ đổ chính là khoan dung
Ngài Chấp Pháp thấy đúng không
Giữ gìn di pháp tổ tông được rồi”
Quay sang Hề lão, tiếp lời:
“Năm xưa chỉ điểm cho tôi là ngài
Có câu một chữ là thầy
Lẽ nào chuyện đó tôi đây không tường
Ngày xưa, ngài cứu thầy Uông
Công to ai chẳng tỏ tường trong bang”
Nói xong đao rút nhẹ nhàng
Cắt dây cởi trói, đâm sang vai mình
Mọi người theo dõi lặng thinh
Đã không còn thấy giật mình, ngạc nhiên
Trần trưởng lão đứng kế bên
Kiều Phong bước tới, lão liền nói ngay:
“Chẳng mong ông xá tội này
Giao tình ta vẫn thường ngày không thân”
Thông tí quyền lão họ Trần
Xuất thần nhập hoá đã cầm pháp đao
Kiều Phong khéo léo cướp đao
Rồi chàng nói rõ vì sao với Trần:
“Ta và ông vốn không thân
Vì ông cẩn thận khó gần đó thôi
Ta ham rượu, thích vui cười
Ông như Mã phó bình thời không ưa
475. Ta không để bụng bao giờ
Càng không có ý loại trừ các ông”
Chàng vừa nói đã đâm xong
Rồi chàng tiếp tục kể công lão Trần:
“Phó nguyên soái nước Khất Đan
Do Trần trưởng lão đã đâm đương trường
Chiến công đó thật phi thường
Lẽ nào ta lại không tường hay sao?”
Trong bang nhiều tiếng xì xào
Mọi người bàn tán xôn xao một hồi
Trần Cô Nhạn bỗng bồi hồi
Trong lòng cảm kích nói lời cảm ơn
Kiều bang chủ mặt tươi hơn
Dẫu ba đao pháp vẫn còn cắm vai
Qua Ngô trưởng lão nói lời:
“Chống quân Tây Hạ chính ngài Trường Phong
Ải Ưng Sầu giữ mình ông
Cứu Dương gia tướng thoát vòng hiểm nguy
Kim Bài lão lấy ra đi
Chỉ cần cái đó tội thì xá xong”
Ngô trưởng lão mặt ửng hồng
Miệng thì ấp úng nói không thành lời
Kiều Phong gạn hỏi tới nơi
Lão rằng: “Ta cắm mất rồi còn đâu”
Ngượng ngùng lão tiếp một câu:
500. “Vì ta nghiện rượu lại đâu có tiền”
Kiều Phong khoái chí cười lên:
“Thật sảng khoái nhưng không nên chút nào
Dương nguyên soái trọng công cao
Ông làm như thế khác nào vô tâm”
Nói xong chàng tiến lại gần
Cắt dây cởi trói, tự đâm vào mình
Trường Phong cảm tạ ân tình:
“Mạng này của lão tái sinh do ngài
Từ nay ai nói mặc ai
Lão luôn tin ở chính ngài mà thôi”
Kiều Phong vỗ lão nói cười:
“Chúng ta ai cũng là người ăn xin
Rượu thèm thì lão đi xin
Chớ ai lại cắm mất kim lệnh bài”
Ngô trưởng lão chợt thở dài
Rồi ông liền đọc một bài thật hay:
“Xin cơm thì dễ lắm thay
Xin rượu hồ dễ có người đem cho”
Trong bang vang tiếng reo hò
520. Mọi người được trận cười to đã đời