Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/12/2021 12:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 28/12/2021 17:18, số lượt xem: 289

215. Hai ngài Chấp Pháp, Truyền Công
Mắc mưu bị nhốt giữa sông Thái Hồ
Ai làm chuyện đó hồ đồ
Âm mưu tạo phản cơ hồ xảy ra
Cộng thêm bốn chủ phân đà
Với bao bang chúng rõ là to gan
Kiều Phong phá được mưu gian
Cho người ứng cứu bình an trở về
Cả đoàn vừa lúc trở về
Thì không khí bớt nặng nề, bớt căng
225. Bạch trưởng lão bỗng làm căng
Giữa bang ông nói oang oang bốn bề
“Anh em sinh tử chung thề
Tại sao lừa nhốt trên ghe một ngày
Cho người canh giữ bao vây
Rắp tâm châm lửa thuyền đầy củi rơm?”
Tống trưởng lão giọng ôn tồn:
“Cái này…như thế…thì hơn địch thù”
Bạch Chấp Pháp bỗng quát to:
“Tên kia mi dám đánh lừa bọn ta
Giả truyền hiệu lệnh bang ta
Là ai xúi bẩy nói ra rõ ràng”
Gã kia sợ quá nhìn sang
Toàn Quan Thanh kẻ vẫn đang phải quỳ
“Giả truyền lệnh phạm bang quy
Làm điều sai quấy cớ vì tại sao?
Đường đường một đấng anh hào
Dám làm dám chịu lẽ nào lại không?”
Người kia: “Quả đúng lời ông
Đã là hảo hán thì không sợ gì
Rằng tôi đã phạm bang quy
Chỉ mong nhận chết, cớ gì xin thôi”
Nói xong đao rút ra rồi
Tự đâm trúng ngực lìa đời nhân gian
Chuyện làm chấn động cả bang
250. Khiến ai cũng thấy kinh hoàng kêu: “A!”
Bạch Thế Kính vẫn điều tra:
“Truyền Công ngài bị kẻ lừa là ai?”
Chợt trong bang chúng có người
Vội vàng bỏ chạy ra ngoài thật nhanh
Ngô trưởng lão chặn lại nhanh
Ghét tên đệ tử tức mình quát lên:
“Tại sao ngươi chạy, đồ hèn
Dám làm, dám chịu mới nên anh hào”
Rồi ông tự ném thanh đao
Nói rõ vụ tham gia vào truất ngôi:
“Kiều bang chủ lỗi chúng tôi
Định rằng sẽ phế ông rồi không xong
Để ông chiếm thế thượng phong
Toàn quyền ông xử quyết không sợ gì”
Bạch trưởng lão đọc bang quy
Chiếu theo điều một tội ghi tử hình
Ngô, Hề, Tống đã bỏ binh
Trói tay chấp thuận hành hình đao đâm
Trần trưởng lão miệng lầm bầm:
“Đồ khiếp nhược! Sợ mới lâm thế này”
Cũng đành chịu trói chân tay
Gã khi bỏ chạy giờ đây chịu hình
Cầm đao lên vẫn rập rình
Run run không dám tự mình ra tay
275. Đành nhờ người khác làm thay
Chấp pháp đệ tử cứa ngay yết hầu
Chuyện bang từ lúc bắt đầu
Khiến Kiều Phong ngẫm đau đầu chẳng ra
Sao người đối thế với ta
Chẳng vì chuyện của Mã gia chưa đòi
Muốn cho chuyện sớm rạch ròi
Chàng liền giải huyệt trên người Quan Thanh
“Họ Toàn kia trả lời nhanh
Ta làm chi hại em, anh bao giờ?”
Toàn rằng: “Ngài chửa bây giờ
Nhưng sau ngài sẽ gây ra hoạ này”
Bạch Thế Kính mắng: “Câm ngay!
Kiều bang chủ có công dày bản bang
Ở đây chớ có nói xàm
Chuyện này ta cũng mơ màng phong thanh
Lời đồn nhảm nói cho nhanh
Mau mau tự xử nhận hình đi thôi!”
Kiều Phong nghĩ chuyện truất ngôi
Lạ lùng bao kẻ bị lôi vào cùng
Sự gì kinh động bên trong
Đến ngay trưởng lão các ông phản mình
Chàng là người rất quang minh
Việc bang xử sự thấu tình, lý ngay
“Toàn đà chủ nói ra đây
300. Từ đầu chí cuối việc này ra sao?”
Bạch Thế Kính nói xen vào:
“Ngươi ngươi hãy nói xem nào chuyện kia”
Mọi người chú ý lắng nghe
Toàn rằng: “Mã phó chết e do ngài
Phó bang chủ đối với ngài
Giống như là một cái gai trong lòng
Kẻ chủ mưu chính Kiều Phong
Cho nên ngài đã lòng vòng điều tra”
Phong rằng: “Chuyện chẳng phải ta
Mã Đại Nguyên với ta là anh em
Ta thì vốn trọng anh em
Nên nhiều lúc uống say mềm mới thôi
Phó bang chủ ít khi ngồi
Thế nên tâm ý hai người có xa
Chuyện này nhất định phải tra
Quyết không để việc Mã gia oan tình”
Toàn rằng: “Ngài rất thông minh
Sao không quyết lại chùng chình việc kia
Lại kết giao với bạn bè
Của Mộ Dung Phục, gã kia họ Đoàn
Chăm chăm bảo vệ ba nàng
Vốn là quyến thuộc họ hàng Mộ Dung”
Dự rằng: “Ngươi nói lung tung
Ta còn chưa gặp Mộ Dung lần nào
325. Ngữ Yên nàng chỗ thân giao
Nói là quyến thuộc khác nào càng sai”
Toàn Quan Thanh lại mở lời:
“Bao tam, Phong tứ vốn người Mộ Dung
Nhưng ngài lại giải độc trùng
Cứu khỏi đả cẩu thoát vòng hiểm nguy
Việc rõ ràng đến thế kia
Lẽ nào chuyện đã bao che chối vòng”
Kiều Phong đáp: “Ngươi thấy không
Ba người phụ nữ võ công hạng xoàng
Ta vì danh dự Cái bang
Lẽ nào bắt nạt để mang tiếng đời
Trăm năm bang đã ra đời
Tiếng thơm hành hiệp để rồi vứt đi”
Bạch rằng: “Cứ chiếu bang quy
Nhiều lời với nó làm gì mất công”
Kiều Phong càng thấy mông lung
Rõ ràng có chuyện hãi hùng chi đây
Chàng dõng dạc nói lời ngay:
“Ta làm bang chủ xưa nay sai gì
Mọi người nói rõ ra đi
Đúng thì bảo đúng, sai thì bảo sai”
Ngô Trường Phong bỗng cất lời:
“Ngài là gian ác hoặc người thẳng ngay
Thôi thì ngài giết tôi đây
350. Cho xong cái chuyện hôm nay phản ngài”
Phong rằng: “Sao lại tôi sai?
Sao ông có bụng nghi hoài cho tôi?”
Ngô rằng: “Khó nói thành lời
Liên quan nhiều thứ, lôi thôi rất dài
Chuyện này mà bị ra ngoài
Cái bang ta bị người người coi khinh
Bọn ta trù bị đinh ninh
Đả cẩu trận pháp giết mình nhà ngươi”
Kiều Phong lòng thấy không vui
Càng nghe càng thấy như rơi mây mù
Vì sao vậy? Hoá địch thù
Chuyện Phó bang chủ dây mơ chuyện này
Rồi ông kể chuyện ban ngày
Gặp trang hảo hán sáng nay hai người
Một: Phong Ba Ác vừa rồi
Công Dã Can nữa là người thứ hai
Đều trang trọng nghĩa khinh tài
Không ỷ mạnh hiếp đáp người yếu hơn
Chàng rằng: “Mọi người ngẫm xem
Họ đều phân rõ trắng đen bạn thù
Ba nàng kia rất ôn nhu
Đều là thuộc hạ hoặc là người thân
Ở đời trọng một chữ nhân
Muốn tìm hiểu tướng, lòng quân sẽ tường
375. Thù kia phải xét cho tường
Không thì chuốc oán, sót phường tà gian”
Mọi người như được mở mang
Lời chàng nói đúng tâm can mọi người
Ngô Trường Phong vội mở lời:
“Việc làm phế truất rõ rồi đúng sai
Tôi xin chịu tội với ngài
Vì tin kẻ xấu mới hoài nghi ông:
“Ông cùng với nhà Mộ Dung
Ra tay sát hại Phó công”. Hồ đồ”
Bạch Thế Kính cất tiếng hô:
386. “Chấp pháp đệ tử đem đồ bản bang”.