Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: sông Cửu Long (8) dòng sông (103)

Đăng bởi Lửa vào 08/07/2010 09:34

Đêm, anh lắng nghe tiếng sóng Mê Kông.
Đổ dạt dào ra biển cả mênh mông
Lại nhớ quê anh thành phố Cảng,
Bạch Đằng sóng vỗ gọi biển Đông.

Chỉ gặp Ni Cô trụ ngôi chùa
Mang tên Phnom Pênh, thành phố già nua,
Cây cũng thế, vẫn là cây thốt nốt,
Người vẫn thế, vẫn trọn đời đi tu...

Sao đêm nay, anh không gặp em
Ở giữa Phnom Pênh vườn trải xanh êm,
Để cùng em thăm hoàng thành cổ kính
Thăm casino, thăm những ngôi đền...

Chẳng được cùng em lên chùa Đất
Ở đấy có xóm người Việt Nam,
Nỗi buồn xa quê hương ngút ngát,
Nỗi lo cuộc sống lắm cơ hàn.

Anh lại nhắc sông Hồng, sông Cấm.
Nới từng in đậm bóng dáng em,
Mùa nước nổi lục bình cánh tím.
Nao nao nỗi nhớ giữa Phnom Pênh

Theo tiếng sóng Mê Kông, anh có tìm
Em ở đâu bây giờ ơi! Em...
Anh cứ ngỡ Bạch Đằng sóng vỗ
Gợi anh về những kỷ niệm quê hương...