Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 06/07/2010 22:57

Khi đi, họ sánh bước ngang nhau
Người vợ dìu chồng chân bước đau
Hồn anh đọng lại hai con mắt
Hai con mắt chẳng bao giờ khép

Vợ thì mệt mỏi, chồng thận suy
Họ chẳng lẻ loi, thương nhau hết mực
Tuần ba buổi, chị đưa anh học
Chất độc nhiễm từ ở Trường Sơn

Chất độc thấm vào tận thịt xương
Suốt ca ba ầm ì máy chạy,
Suốt ca ba âm thầm máu chảy
Chị ngồi bên chồng suốt đêm sâu.

Hết ca ba trăng lên ngang đầu,
Họ trở về, chị dìu anh từng bước.
Hồn anh đọng lại hai con mắt,
Tình chị, vằng vặc ánh trăng thâu...