Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Niê A Dũng vào 31/01/2024 11:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 31/01/2024 21:55

Người đàn bà Jơrai ngồi dệt vải
Chiều trở đông
Cái rét chạm ngõ gõ cửa như người quen cũ
Bàn tay mải miết đưa thoi
Những sợi chỉ màu đan vào nhau
Đan vào cả chút nắng chiều sót lại

Người đàn bà nghĩ gì
Mà mắt hoang lộng trong chiều gió?
Bàn tay mải miết đưa thoi
Những sợi chỉ sắc đỏ, đen, chàm
Màu của đất
Của cây
Của rừng
Cả của khát khao bỏng cháy

Có lẽ chị dệt những đêm con gái đắm vòng xoang
Chông chênh chiêng ché
Cả những đêm vàng trăng da diết gọi bạn tình
Quá khứ trôi trong mắt chị

Những sợi chỉ màu ánh lên ước mơ
Một ngày không còn nỗi lo cơm áo
Một ngày hạnh phúc vẹn tròn
Không biết nữa…

Bàn tay vẫn mải miết đưa thoi
Những sợi chỉ sắc đỏ đen chàm hiện lên thành thổ cẩm
Màu của đất
Cây
Rừng
Dệt thẳm khoảng chiều hoang gió…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]