Thơ » Trung Quốc » Thanh » Đàm Tự Đồng
Đăng bởi hongha83 vào 12/09/2008 22:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/05/2019 09:22
望門投止思張儉,
忍死須臾待杜根。
我自橫刀向天笑,
去留肝膽兩崑崙。
Vọng môn đầu chỉ tư Trương Kiệm,
Nhẫn tử tu du đãi Đỗ Căn.
Ngã tự hoành đao hướng thiên tiếu,
Khứ lưu can đảm lưỡng Côn Lôn.
Thấy cửa chạy vào nhớ Trương Kiệm
Giả chết một lát chờ Đỗ Căn
Ta tự vung đao ngửa mặt cười
Đi ở gan dạ hai ngọn Côn Lôn
Ý là hễ thấy nhà cửa là chạy vào, để tìm chỗ trốn tránh yên thân. |
Danh sĩ cuối đời Đông Hán, tự Nguyên Tiết, người Cao Bình, từng làm đốc bưu đông bộ, vì đàn hặc hoạn quan Hầu Lãm, nên bị triều đình truy bắt. Trên đường, Trương Kiệm chạy trốn, mọi người ngưỡng mộ tiếng tăm của ông, đều liều trước sự nguy hiểm của sinh mệnh mà tiếp đãi, che giấu ông. |
Người đời Đông Hán, làm lang trung thời An Đế. Bấy giờ Đặng thái hậu lâm triều, họ ngoại chuyên quyền, Đỗ Căn dâng thư, thỉnh cầu Đặng thái hậu hoàn chính cho An Đế. Thái hậu giận lắm, sai người cho ông vào bao tải, đánh chết trên điện. Người hành hình vì phục lòng trung chính của ông, nương nhẹ tay, Đỗ Căn giả chết ba ngày sau trốn được. Xem Hậu Hán thư - Đỗ Căn truyện. |
Chỉ có tài chống trời. Ẩm băng thất thi thoại của Lương Khải Siêu cho là chỉ Khang Hữu Vi và đại đao hiệp khách Vương Ngũ, còn Mậu Tuất văn kiến lục của Đường Tài Chất thì cho là chỉ Đoàn Tài Thường và Vương Ngũ. |
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/09/2008 22:56
Nhà nhà mở cửa dung Trương Kiệm
Giả chết đợi thời ấy Đỗ Căn
Nhìn trời cười lớn ta vung kiếm
Người đi kẻ ở thảy anh hùng
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 19/05/2019 09:17
Gặp nhà vào máu nhớ Trương Kiệm
Nhịn chết lát giây đợi Đỗ Căn
Ta tự vung đao cười ngửa mặt
Ở đi gan dạ cặp Côn Lôn