Tôi lại đến bên cổng trường tôi
Nơi có cây phượng năm nào hoa cũng muộn
Nơi cách đây nhiều năm - một mình tôi đã đến
Nhặt cánh phượng cuối mùa, ép nỗi buồn thi trượt vào tim.

Nơi cách đây chỉ một vài năm
Khi bạn bè tôi chưa vướng những chuyện đời, cơm áo
Mắt hãy còn cháy bỏng khát khao căng buồm trong giông bão
hẹn nhau về.

Nơi có lần, Tôi, Mùa hạ và Em
Cũng đứng đợi điều gì - chẳng gọi tên ra được
Mùa hạ hiểu lòng đổ cơn mưa bất chợt
Trong lưới mưa điệp trùng tôi tìm thấy tay em.

Bạn bè tôi, tất cả, đã quên
Em cũng rẽ nẻo đường hoa mới
Cây phượng già vẫn nhẩn nha những bông hoa cuối
Như đã quen với tất cả mọi điều.

Tôi quay lại về bên cổng trường tôi một buổi chiều
Nơi có cây phượng vĩ mùa hoa nào cũng muộn
Mọi điều đều có thể quen rồi quên được
Phải không em?


Nguồn:
1. Báo Hoa học trò, số 400, ngày 9-8-2001
2. Đàm Huy Đông, Ngày anh không tìm em trong thành phố, NXB Văn học, 2016