Đừng nghe lời của gió
Rong chơi không bến bờ
Hãy nghe lời của cỏ
Xanh một bờ tương tư.

Có đêm nào thức giấc
Nghe tiếng chim qua trời
Tiếng thời gian tách vỏ
Ai gọi mình xa xôi.

Có đêm nào thức giấc
Nghe tiếng lá trở mình
Gió đi ngang qua cửa
Hát như gã si tình.

Có đêm nào thức giấc
Một mình nghe mưa rơi
Từng giọt buồn thăm thẳm
Biết rằng em xa rồi!

Có một đêm thức giấc
Nghe tiếng dế khóc, cười
Ngọc lan âm thầm rụng
Hương một mùa phai phôi...


Nguồn:
1. Báo Sinh viên Việt Nam, số 34
2. Đàm Huy Đông, Ngày anh không tìm em trong thành phố, NXB Văn học, 2016